Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 54: Làm người không tốt à? Cứ phải làm con rùa làm gì


Chương trước Chương tiếp

Trì Nhiên ôm con ba ba lên lầu, vừa hay nhìn thấy Tịch Nhuế từ nhà vệ sinh nôn xong đi ra.

Trì Nhiên thấy cô không nhịn được nói: "Cô thật sự quyết định làm vậy sao? Chuyện này hình như không tốt lắm cho cô, chúng ta có rất nhiều cách để trả thù bọn họ, không nhất thiết phải như vậy."

Tịch Nhuế đứng trước gương tô son, ánh mắt lạnh lùng mà đầy vẻ tàn nhẫn: "Đương nhiên, tôi muốn Trì Sính, thậm chí cả nhà họ Trì phải trả cái giá mà bọn họ đáng phải trả, chút tủi thân này tôi vẫn chịu được."

Tô son xong, Tịch Nhuế chỉnh lại quần áo, cong môi cười với Trì Nhiên: "Tiếp theo sẽ là sân khấu của tôi, anh cứ chờ xem kịch đi, bà đây sẽ giẫm lên xác hắn ta để trở thành đỉnh lưu."

Tịch Nhuế cầm túi xách trở lại hội trường, người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu công bố quy tắc của vòng bốc thăm tiếp theo, mới nói được một nửa thì micro trong tay đã bị người khác cầm mất.

Trì Sính đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người hắn ta, trong khoảnh khắc hắn ta có chút mờ mịt, nhưng tình cảm mãnh liệt trong lòng đã nhấn chìm tất cả.

Thấy Trì Sính đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, truyền thông lập tức phấn chấn, tất cả máy quay đều hướng về phía hắn ta.

Trong khung hình phát sóng trực tiếp, có máy quay hướng về Trì Sính, cũng có máy quay hướng về Tịch Nhuế, trên gương mặt Tịch Nhuế tràn đầy vẻ e thẹn, dáng vẻ của một cô gái đang chìm trong tình yêu.

Tịch Nhuế và Trì Sính vừa mới công khai chuyện tình cảm, lại đang ở trong tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Tịch thị, Trì Sính đột nhiên xuất hiện trên sân khấu như vậy, tất cả mọi người đều đoán hắn ta định công khai tỏ tình hoặc tuyên bố hôn sự với Tịch Nhuế.

Liên hôn giữa nhà họ Tịch và nhà họ Trì, đây chính là một tin tức lớn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

Cuối cùng Trì Sính cũng lên tiếng, hắn ta nhìn Tịch Nhuế chậm rãi nói: "Tịch Nhuế, xin lỗi, anh đã yêu người khác rồi."

!!!!

Tất cả mọi người đều sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.

Đây là định nói trước để rồi lật ngược tình thế, chuẩn bị một câu tỏ tình sến súa sao? Vậy câu tiếp theo sẽ là gì?

Ngay sau đó câu tiếp theo của Trì Sính vang lên: "Anh yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên, anh nghĩ cả người ấy và em đều đáng được tôn trọng, cho nên nhân cơ hội hôm nay, anh muốn nói với em, chúng ta chia tay đi."

"Còn nữa, Chu Cẩn, anh yêu em."

Lời nói của Trì Sính thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người có mặt, nhân viên tập đoàn Tịch thị theo bản năng nhìn về phía Tịch Nhuế và Tịch Phong, Tịch Nhuế che miệng, không thể tin nổi nhìn lên sân khấu, trong mắt ngấn nước, còn vị tổng giám đốc của bọn họ lúc này lại không có mặt trong hội trường.

Không hiểu sao ánh đèn lại đột nhiên chiếu lên người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trong đại sảnh, những người xung quanh phát hiện có gì đó không ổn liền nhanh chóng lùi ra.

Xung quanh tối mờ.

Chỉ có mình cậu ta đứng trong ánh sáng.

Trì Sính đứng trên sân khấu nhìn cậu ta đầy tình ý, tha thiết tỏ tình: "Chu Cẩn, anh yêu em, em có thể chấp nhận anh không?"

Cả đại sảnh chìm trong im lặng chết chóc.

Ba mẹ Trì dưới sân khấu phải mất rất lâu mới phản ứng được con trai mình vừa nói gì.

Cuối cùng ba Trì giận dữ gầm lên: "Trì Sính, con đang nói bậy bạ gì vậy?"

Truyền thông đều ngây người, khán giả trước màn hình cũng ngây người, đây là cú lật kèo kiểu gì?

Mới công khai yêu đương được hai ngày đã công khai ngoại tình trước mặt mọi người?

Không, không chỉ ngoại tình.

Mà còn công khai mình là đồng tính.

Không, không chỉ ngoại tình và công khai mình là đồng tính, mà còn lừa hôn.

Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, Tịch Nhuế vừa xấu hổ vừa tức giận che mặt chạy đi.

Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, hot search bùng nổ, cả hội trường tiệc cũng bùng nổ.

Chu Cẩn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đệt, lần này mình thật sự nổi tiếng rồi, lão ba ba chết tiệt, không tìm đường chết thì sẽ không chết.

Ông thì còn có cái mai ba ba?

Còn đời này tôi phải sống sao đây?

Tịch Phong, Trì Nhiên, hai người đúng là đủ ác!

"Cô út bị sao vậy?" Tiểu Tang nghi hoặc nhìn bóng lưng Tịch Nhuế chạy ra ngoài.

Tiểu nhân ngư chu môi: "Hình như bị bắt nạt rồi."

Tiểu Cương trừng mắt nhìn Trì Sính trên sân khấu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên xấu xa đó yêu người khác, bỏ rơi cô út."

"Bỏ rơi là gì?" Tiểu Tang không hiểu thì hỏi.

"Dù sao thì hắn cũng là người xấu." Điều Tiểu Cương ghét nhất chính là thay lòng đổi dạ, năm xưa mẹ nó cũng như vậy.

Tên Trì Sính này chẳng phải đã hạ tình nhân cổ lên cô út sao? Khiến cô út yêu hắn ta đến chết đi sống lại, bây giờ lại nói không cần cô út là không cần nữa, đúng là một tên khốn.

Tiểu Cương lau miệng, đập bàn đứng dậy: "Tiểu Tang."

"Có tôi đây." Tiểu Tang đáp một tiếng.

"Đánh hắn cho tôi." Tiểu Cương chỉ vào Trì Sính trên sân khấu nói.

Tiểu Tang "Ồ" một tiếng, rồi nhảy xuống khỏi ghế, bóng người nhỏ xíu lập tức chìm vào trong đám đông, tiểu nhân ngư và Tiểu Cương cũng chạy theo, Thanh Tương vội cầm một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa chạy theo cổ vũ hò hét.

Tề Tốc đầy đầu dấu hỏi, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của phòng phát sóng trực tiếp mà đi theo.

-- Cô út là ai?

-- Ba đứa nhóc định đánh ai vậy?

-- Sao cảm giác là Tịch Nhuế nhỉ? Nhưng tại sao chúng lại gọi Tịch Nhuế là cô út?

......

Trong hội trường hỗn loạn thành một mớ, nhưng không ai ngăn cản, ba mẹ Trì kéo Trì Sính còn đang ngơ ngác định xuống sân khấu, đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé bật nhảy lên như một viên đạn pháo, "rầm" một tiếng đâm thẳng vào người Trì Sính, Trì Sính lảo đảo một bước rồi ngồi phịch xuống đất, còn kéo cả ba mẹ Trì ngã theo.

Tiểu Tang cưỡi lên người Trì Sính, hai tay liên tục tung quyền, mỗi cú đấm đều trúng đích, vừa đánh vừa nghi hoặc hỏi: "Sao lại là chú nữa? Bắt nạt ba cháu xong lại bắt nạt cô út của cháu, rốt cuộc chú muốn làm gì?"

"Cháu phải đánh thêm vài cái nữa, nhưng chú yên tâm, cháu sẽ không dùng quá nhiều sức đâu." Tiểu Tang vừa an ủi hắn ta, vừa đấm một quyền vào hốc mắt hắn ta, "Yên tâm, không mù đâu."

Tiểu Cương và Tiểu Ngư Nhi cũng chen qua khe hở của đám đông xông tới, bắt đầu đấm đá Trì Sính.

"Cháu đánh chết chú, đồ cặn bã."

Hiện trường nhất thời mất kiểm soát.

Đến khi thấy cũng gần đủ rồi, Kỷ Minh cuối cùng mới bước ra ngăn cản tất cả.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều xem đến ngây người, đúng là một màn kịch lớn của năm, cái này chẳng phải còn hấp dẫn hơn phim truyền hình sao?

Cư dân mạng đến xem Tịch Nhuế và Trì Sính, vốn đã mang theo tâm lý vi diệu muốn xem cuối cùng Tịch Nhuế sẽ thua thảm đến mức nào, theo kinh nghiệm của người ngoài cuộc cùng vô số bài học xương máu của bọn họ, mối tình này của Tịch Nhuế chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại, có thể là ba tháng, có thể là nửa năm, cũng có thể là một hai năm, nhưng người đàn ông này nhất định sẽ khiến Tịch Nhuế bị tổn thương.

Khi bọn họ muốn đánh thức lý trí của người phụ nữ đang chìm trong tình yêu này trên mạng thì lại bị chính cô khinh thường, nên bọn họ muốn xem rốt cuộc mối tình này sẽ đi đến đâu, chỉ là nằm mơ cũng không ngờ từ lúc công khai đến lúc BE chỉ mất đúng hai ngày.

Tốc độ này đúng là không còn gì để nói.

Trên mạng tràn ngập lời chế giễu.

-- Đã bảo rồi mà, đàn ông để phụ nữ chủ động theo đuổi thì phải suy nghĩ cho kỹ.

-- Bản thân là bạch phú mỹ, có tiền, có sắc, có gia thế, còn có học vấn, sao lại nghĩ quẩn thế chứ? Giờ thì hay rồi, mất mặt quá đi thôi.

-- Thiếu gì chứ, cứ nhất định phải có tình yêu, tìm vài người đàn ông chơi chơi chẳng phải được sao, cứ nhất quyết phải theo đuổi hắn ta, chẳng hiểu vì cái gì.

-- Mấy người mỉa mai cũng vừa thôi, đây chỉ là một người phụ nữ bị đàn ông lừa gạt, nói lời cay nghiệt thì hay ho gì?

-- Mấy người chế giễu im miệng đi, các người có nhìn rõ bản chất của chuyện này không? Tên Trì Sính này là một thằng đồng tính, lại còn lừa con gái, hơn nữa còn muốn lợi dụng đại tiểu thư nhà họ Tịch để leo lên cao, cái này mới là điều quan trọng nhất, vậy mà các người còn ở đây chế giễu, có ý nghĩa gì?

-- Ai mà chẳng có lúc yêu đến mù quáng, không cần phải chế giễu, điều quan trọng là phải mắng chết cái thằng gay lừa hôn này.

......

Hot search lần lượt nhảy lên, trực tiếp làm Weibo sập luôn, Trì Nhiên liếc nhìn Tịch Nhuế đang ngồi bên cạnh bắt chéo chân, nhàn nhã uống cà phê: "Cô không thấy khó chịu à?"

"Tôi khó chịu cái gì?" Tịch Nhuế liếc cậu một cái, "Khó chịu chứ, tôi sắp buồn nôn chết rồi, cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn lột da Trì Sính, ọe..." Đới Tinh lập tức đưa túi nôn dùng một lần đến bên miệng cô.

Hai ngày nay Tịch Nhuế nôn từng cơn, không phân biệt thời gian địa điểm, cứ nhớ tới là nôn, thế nên Đới Tinh mới tìm được bảo bối thần kỳ này.

Đường đường là một vệ sĩ, trước kia thì canh chừng không cho đại tiểu thư yêu đương, bây giờ lại đi hứng đồ nôn cho đại tiểu thư, đây là việc con người làm sao?

Nhưng tổng giám đốc trả tiền thật sự quá nhiều, anh hùng cũng phải cúi đầu vì năm đấu gạo.

Không mất mặt!

Trì Nhiên nhìn những bình luận trên mạng, vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi tư duy của hai anh em Tịch Phong và Tịch Nhuế.

Dự định ban đầu của Tịch Phong là để Trì Sính công khai tỏ tình với Chu Cẩn trước mặt mọi người rồi thân bại danh liệt, giúp Tịch Nhuế và Trì Nhiên trút một cục tức.

Nhưng giữa chừng hai người lên hot search, Tịch Nhuế còn công khai tỏ tình với Trì Sính, nếu lúc này Trì Sính lại tỏ tình với người khác thì chẳng khác nào khiến Tịch Nhuế mất hết thể diện, vậy mà Tịch Phong cũng chỉ chần chừ trong thoáng chốc rồi quyết định vẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Sau khi Trì Nhiên biết chuyện thì phản đối, bị phản bội trước mặt mọi người đối với con gái mà nói là tổn thương quá lớn.

Còn về Trì Sính, ngầm chỉnh hắn ta một chút là được rồi, không cần phải kéo cả Tịch Nhuế vào, con gái mà, da mặt vốn mỏng.

Khi đó Tịch Phong nhìn cậu một cái, nói một câu đầy ẩn ý: "Em vẫn chưa hiểu rõ Tịch Nhuế."

Sau đó Trì Nhiên mới hiểu, khi cổ độc của Tịch Nhuế được giải và biết được toàn bộ sự thật, cô trước tiên lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau khi đi ra thì gào lên đòi giết Trì Sính.

Khi Tịch Phong nói kế hoạch của mình cho cô biết, Tịch Nhuế vậy mà lại đồng ý.

Trì Nhiên cho rằng Tịch Nhuế đầu óc đơn giản, chưa nghĩ ra việc này sẽ gây tổn thương cho con gái như thế nào, bèn phân tích lợi hại cho cô nghe, khi đó Tịch Nhuế nhìn cậu cười lạnh một tiếng: "Anh đúng là lòng quá mềm, da mặt quá mỏng."

Hai anh em ngồi lại bàn bạc đủ loại chuyện tiếp theo, lúc đó Trì Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy khoảng cách giữa người với người thật sự quá lớn, hai anh em này đúng là điên đến mất nhân tính.

Tịch Nhuế lười biếng dựa vào sofa, bàn tay trắng nõn thon dài lướt xem trang web, đột nhiên nói: "Em vì trúng tình nhân cổ nên mới mất lý trí như vậy, bị não yêu chi phối, mặc kệ lời khuyên của anh trai mà cố chấp làm theo ý mình, cứ như trên thế giới này ngoài tình yêu ra thì chẳng còn điều gì đáng để theo đuổi nữa, nhưng ngoài đời thực có biết bao cô gái không hề trúng tình nhân cổ mà lại sống chẳng khác gì đã trúng tình nhân cổ?"

Trì Nhiên sững người một chút, nhìn về phía cô.

Trên mặt Tịch Nhuế không có biểu cảm gì: "Thật ra như vậy cũng khá tốt, em có thể xem như trường hợp điển hình nổi bật nhất trong số các cô gái, ngay cả em còn bị lừa thảm như vậy, huống chi là những cô gái bình thường? Em vẫn còn đường lui, nhưng rất nhiều cô gái lại không có đường lui, nếu có thể mang đến chút cảnh tỉnh cho một số cô gái, vậy thì tất cả những điều này đều đáng giá."

Trì Nhiên lập tức sinh lòng kính nể đối với Tịch Nhuế.

"Tất nhiên rồi." Tịch Nhuế lại nói, "Em cũng không thể chịu thiệt được."

Tịch Nhuế làm rối tóc, dùng đầu ngón tay thấm nước rồi quệt lên khóe mắt làm nhòe đường kẻ mắt, ngay lập tức một người phụ nữ đáng thương vừa bị bỏ rơi đã xuất hiện.

Tịch Nhuế đứng dậy: "Được rồi, đây mới chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo mới là món chính, em phải về ngủ một giấc dưỡng nhan, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, bye bye."

Chẳng bao lâu sau, hình ảnh Tịch Nhuế khóc đến lem cả lớp trang điểm, vội vã rời đi dưới sự hộ tống của vệ sĩ đã bị người ta chụp được.

"Đi thôi." Tịch Phong cũng đứng dậy.

Con ba ba lớn không ngừng vùng vẫy trong lòng Trì Nhiên, Trì Nhiên bóp lấy cổ nó, hung dữ nói: "Tiếp theo đến lượt mày rồi, lão ba ba."

Lão ba ba: Đệt mẹ mày, đồ đệ bất hiếu.

Trì Sính vất vả lắm mới bị ba mẹ Trì kéo ra ngoài thì bị ba Trì tát một cái: "Con có biết mình đang làm gì không?" Tay ba Trì run lên, vô số máy quay phát sóng trực tiếp đều đang ghi hình, Trì Sính khiến Tịch Phong mất mặt đến mức này, có thể tưởng tượng được sự trả thù tiếp theo của nhà họ Tịch, e là nhà họ Trì sắp xong đời rồi.

Trì Sính vẫn luôn mơ mơ màng màng, lúc này ngơ ngác nhìn ba Trì, ba Trì cảm thấy có gì đó không đúng, liền cầm chai nước khoáng đổ thẳng lên đầu hắn ta.

Dòng nước lạnh khiến đầu óc hắn ta tỉnh táo trở lại, nhớ lại toàn bộ những chuyện vừa làm xong, hắn ta rùng mình, không dám tin nhìn ba Trì: "Ba, con không... con không muốn... con..." Rốt cuộc mình bị sao vậy? Vừa rồi tại sao mình lại lên sân khấu nói những lời đó?

Rõ ràng đó không phải điều mình muốn nói.

Tay chân Trì Sính lạnh ngắt, bọn họ đã bố trí lâu như vậy, không ngờ chẳng những thất bại trong gang tấc mà còn phải chôn vùi cả nhà họ Trì.

"Người đàn ông tên Chu Cẩn đó là ai?" Chỉ trong chốc lát, ba Trì đã tức đến mức khàn cả giọng.

"Chu Cẩn? Chu Cẩn?" Trì Sính nhớ ra rồi, người đàn ông nho nhã ôn hòa đó, theo bản năng hơn ta nói: "Ba, mẹ, con yêu Chu Cẩn, con muốn ở bên cậu ấy."

"Con đang nói nhảm cái gì vậy?" Hai mắt ba Trì đỏ ngầu, một hơi không lên được, trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.

"Mau, mau, mau gọi xe cấp cứu, lão Trì, lão Trì, ông đừng dọa tôi..."

Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi, Trì Sính đi theo lên xe.

Nhìn dáng vẻ của ba mình, hắn ta vừa đau lòng vừa sợ hãi, lại vô cùng kinh hoàng trước sự trả thù tiếp theo của nhà họ Tịch, nhưng hắn ta vẫn rất muốn gặp Chu Cẩn thêm một lần nữa, nếu không được gặp cậu ấy thì đời này sống còn có ý nghĩa gì?

Không đúng, trạng thái của mình rất không đúng.

Trì Sính ôm ngực, mình mới chỉ gặp Chu Cẩn lần đầu, sao lại có thể yêu cậu ấy được?

Dáng vẻ bây giờ của mình có khác gì Tịch Nhuế trước đây?

Chẳng lẽ mình cũng trúng tình nhân cổ?

Nhận thức này khiến Trì Sính kinh hoàng mở to mắt, sao có thể chứ?

Không thể nào, tình nhân cổ quý hiếm như vậy, sao mình có thể trúng tình nhân cổ được.

Không đâu, không đâu.

Tình nhân cổ là vô giải, nếu mình thật sự trúng tình nhân cổ thì đời này coi như xong rồi.

Căn nhà mấy ngày không về vì mỗi ngày Thanh Tương đều dọn dẹp nên cũng không bừa bộn.

Trì Nhiên mua một con gà, chặt nhỏ rồi bỏ vào chiếc nồi lớn trong sân, sau đó bảo Thanh Tương nhóm lửa.

Tiểu Tang ngồi xổm bên cạnh vuốt đầu con ba ba lớn: "Ba nhỏ , nó là ân nhân của con, không thể ăn nó được đâu... ăn ân nhân là không tốt."

"Vậy con dập đầu với nó ba cái để cảm ơn ơn cứu mạng của nó, rồi để nó cúng cái bụng của con, như vậy sau này con sẽ luôn ghi nhớ lòng biết ơn." Trì Nhiên nói.

Tiểu Tang không hiểu Trì Nhiên có ý gì, Tịch Phong gõ lên đầu Trì Nhiên một cái: "Đừng dạy hư trẻ con."

Trì Nhiên cười lạnh với con ba ba lớn: "Sao nào, còn định giả vờ nữa à?"

Con con ba ba lớn này cậu và sư huynh vừa mới nghiên cứu xong, con ba ba này quả thật có chút khác thường, nhưng lại không nói được khác ở chỗ nào, bề ngoài nhìn nó chỉ là một con ba ba to hơn ba ba bình thường mà thôi, cũng không giống đã thành tinh, nhưng nó lại có ý thức.

Có thể là bị nhập xác, nhưng người nhập xác ba ba thì bản thân chuyện đó đã không hợp lý.

Nếu không phải người nhập xác thì là cái gì?

Nếu thật sự là người nhập xác, vậy người này nhất định vô cùng vô cùng lợi hại.

"Cũng có thể không phải giả vờ." Tịch Phong nói, "Có lẽ nó thật sự chỉ là một con ba ba mà thôi, vậy thì hầm luôn đi."

"Được thôi." Trì Nhiên mở nắp nồi, hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi thịt gà đã bắt đầu lan tỏa.

Trì Nhiên treo nó lơ lửng phía trên, hung dữ nói: "Con ba ba lớn, bắt đầu đếm ngược rồi nhé, mười, chín, tám-hai một." "Bõm" một tiếng, con ba ba lớn trực tiếp rơi vào trong nồi, bắn tung tóe một mảng nước.

Con ba ba lớn bị nước nóng làm bỏng, gào lên một tiếng rồi bật khỏi nồi: "Đệt, đồ đệ bất hiếu nhà ngươi không biết võ đức à, mới đếm đến tám đã nhảy sang hai một, ngươi không biết đếm số à?"

????

Thanh Tương: "???? Giọng nói này quen quá?"

"Quen cái ông nội ngươi." Con ba ba lớn vừa nhảy vừa chạy quanh sân, vừa chạy vừa mắng, "Thanh Tương, con nhóc chết tiệt, ngay cả giọng của tiểu sư gia ngươi cũng không nhận ra, uổng công ta thương ngươi."

"Á, giọng của tiểu sư gia." Thanh Tương bật dậy, vui mừng bắt đầu nhìn quanh, "Tiểu sư gia, người ở đâu vậy? Sao con không nhìn thấy người..."

"Là... ba ba đang nói chuyện sao?" Tiểu nhân ngư tò mò hỏi.

"Hình như... đúng vậy." Tiểu Tang mặt đầy vẻ khó tin, "Sao ba ba lại biết nói?"

"Cá cũng biết nói mà." Tiểu Cương nói, "Nói cho cùng thì ba ba với cá cũng khá gần nhau."

"Con mới không muốn đâu, nó xấu thế mà." Tiểu nhân ngư chu môi, "Con đâu phải cá bình thường, con là người cá."

"Tiểu sư gia?" Trì Nhiên không thể tin nổi nhìn Thanh Tương, "Tiểu sư gia của em là một con ba ba à?"

Lúc này Thanh Tương cuối cùng cũng phát hiện thứ phát ra giọng của tiểu sư gia chính là con ba ba suýt bị hầm kia, cô cũng đầy vẻ không thể tin nổi: "Tiểu sư gia, sao người lại biến thành ba ba rồi? Người đã gặp chuyện gì vậy?"

"Ta đã gặp chuyện gì à? Các ngươi còn có mặt mũi mà hỏi," Con ba ba lớn tức đến mức cái đầu gật lên gật xuống, "Lão tử suýt nữa bị các ngươi hầm rồi, một lũ khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, con cháu bất hiếu..."

"Trì Nhiên..." Tịch Phong nhướng mày, "Con ba ba này... hình như là sư phụ của em."

Sư phụ?

Trì Nhiên vuốt lại mối quan hệ, tiểu sư gia của Thanh Tương chính là tiểu sư thúc của Hoan Hỷ Môn, còn mình là đồ đệ hời do sư bá chưởng môn nhận thay tiểu sư thúc, nói cách khác, con ba ba này thật sự là sư phụ của mình???

Con ba ba lớn nhảy lên chiếc bàn bát tiên trong sân, tức giận nói: "Trì Nhiên, còn không mau đến bái kiến sư phụ ta."

"Sư phụ???" Trì Nhiên hơi cúi người, vẻ mặt tò mò, "Người thật sự là vị sư phụ trong lời đồn đã rời môn phái rồi không bao giờ quay về, ai cũng tưởng đã chết của con sao?"

"Đương nhiên." Con ba ba lớn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Vi sư có nhiệm vụ khác nên mãi chưa trở về sư môn, trước đây vi sư chưa từng nghĩ đến chuyện nhận đồ đệ, nhưng nếu sư huynh chưởng môn đã thay ta nhận đồ đệ, vậy thì ta miễn cưỡng nhận ngươi vậy."

Thanh Tương nghe hồi lâu liền gật đầu không ngừng: "Đúng là giọng của tiểu sư gia." Chỉ là cô vẫn không hiểu nổi sao tiểu sư gia lại biến thành ba ba.

Làm người không tốt sao, cứ nhất định phải làm ba ba?

Đây là nghĩ quẩn đến mức nào vậy.

"Ồ..." Trì Nhiên gật đầu, "Xem ra người đúng là vị sư phụ hời của con rồi."

"Biết là tốt, qua đây bái kiến vi sư đi." con ba ba lớn ngồi ngay ngắn trên bàn, bày sẵn tư thế chuẩn bị nhận lễ của đồ đệ.

Chuyện hầm ba ba bằng nồi sắt lúc trước coi như bỏ qua, dù sao vị sư phụ này vẫn rất rộng lượng.

Tịch Phong đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn con ba ba lớn.

Về chuyện của Thanh Tương, Trì Nhiên đã kể cho hắn nghe rồi.

Theo lời Trì Nhiên nói, hắn, Thanh Tương và tiểu sư thúc đã quen biết nhau từ rất lâu trước đó, còn sớm hơn cả lúc quen Trì Nhiên.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Trì Nhiên, lần đầu tiên gặp mấy đứa nhỏ đã có một cảm giác thân thiết rất tự nhiên, gần đây ký ức dần có dấu hiệu hồi phục, hắn càng có một loại cảm giác thân mật khó nói thành lời với bọn họ.

Nhưng đối với Thanh Tương và con con ba ba lớn tự xưng này, từ lần đầu gặp mặt hắn đã không hề có bất kỳ cảm giác gì.

Thanh Tương rất đơn thuần, lời nói không giống giả dối, vậy thì hoặc là ký ức của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc là từ đầu đến cuối hắn chưa từng có ký ức liên quan đến hai người bọn họ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vị sư phụ này tạm thời vẫn chưa thể nhận, ai mà biết nó rốt cuộc là thứ gì.

Tịch Phong đang định lên tiếng thì thấy Trì Nhiên đi một vòng quanh sân, rồi xách con dao chặt xương vừa dùng để chặt thịt gà lên, giây tiếp theo trực tiếp cầm dao lao về phía con ba ba lớn: "Đệt mẹ ông, còn sư phụ cái gì, có sư phụ nào hạ cổ lên đồ đệ không?"

"Hôm nay mà tôi không chém ông thì còn thấy có lỗi với những ngày tháng khổ sở vừa qua."

Một nhát dao bổ xuống, con ba ba lớn sợ đến mức bật thẳng lên không trung, quay đầu bỏ chạy.

Trì Nhiên xách dao đuổi theo phía sau: "Hôm nay món ba ba hầm gà bá vương này ông trốn không nổi đâu, còn muốn chạy..."

"A a a a... Trì Nhiên, ngươi chém sư phụ mình, ngươi bất hiếu, ngươi đại nghịch bất đạo..." Con ba ba lớn vừa chạy vừa hét, "Có hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo không?"

"Hừ hừ, tôi không thừa nhận có loại sư phụ như ông." Trì Nhiên cười lạnh một tiếng, xắn tay áo xách dao lao lên, "Lão ba ba, đỡ đao đây--"



Loading...