Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 36: Nhóc người cá đừng biến thành cá khô nữa mà...


Chương trước Chương tiếp

Ba nhóc con và Thanh Tương bị trói trong xe suốt một đêm, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng mới bị đẩy xuống xe, ném vào một căn nhà.

Mấy người vẫn còn mơ mơ màng màng, đến khi hoàn hồn mới phát hiện trong căn phòng này đã có bảy tám đứa trẻ bị dán băng keo kín miệng, lúc này tất cả đều hoảng sợ nhìn những người mới tới, nước mắt chảy ròng ròng.

"Đây là đâu vậy?" Tiểu nhân ngư cựa quậy, phát hiện tay chân đều bị trói, bĩu môi, "Đau quá."

"Chúng ta chắc là bị bọn buôn người bắt cóc rồi." Tiểu Cương đưa ra kết luận.

"Hu hu hu..." Thanh Tương bật khóc, "Nếu để sư mẫu biết chị làm lạc mất mấy đứa, người nhất định sẽ mắng chết chị."

"Đại sư tỷ, bình tĩnh." Tiểu Cương an ủi cô, "Chị cũng bị bắt cóc rồi, ba nhỏ không mắng được chị đâu."

"?" Thanh Tương ngừng nức nở, vẻ mặt ngơ ngác, "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Tự cứu mình." Tiểu Cương nhìn sang Tiểu Tang, "Cậu sao vậy?"

"Ta..." Tiểu Tang mặt mày như đưa đám, "Tôi không còn sức nữa."

Tiểu Cương: "..." Còn trông chờ dựa vào cậu đánh ra ngoài cơ đấy.

Cô bé bị bắt cùng bọn họ vẫn còn đang hôn mê, tất cả mọi người trong phòng đều bị trói tay trói chân không thể cử động, chỉ có Tiểu Cương bật nhảy từ dưới đất lên, từng bước từng bước nhảy đến bên cửa sổ.

Cửa sổ bị đóng đinh bằng những tấm ván gỗ, có thể nhìn ra ngoài qua khe hở, nơi này hẳn là ở trong núi, xung quanh đều là cây cối, còn có tiếng chim hót.

Nhìn thấy có người đi tới từ xa, Tiểu Cương vội nằm xuống đất, cửa phòng được mở ra, lại có thêm một đứa trẻ bị ném vào, đứa bé này còn nhỏ hơn cả tiểu nhân ngư, cũng đang hôn mê.

"Đừng đóng cửa vội, Thiên Sư bảo đưa hai đứa trẻ qua." Có người hô một tiếng.

Gã đàn ông lúc trước ném đứa trẻ vào lại bước vào, ánh mắt quét qua mặt đám trẻ, nghĩ xem nên đưa hai đứa nào đi.

Thanh Tương nhích người chắn trước mặt đám trẻ, tên đàn ông nhìn Thanh Tương, mắt sáng lên, cười hề hề một tiếng: "Cô em đừng vội, lát nữa anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo."

Mặt Thanh Tương lập tức đỏ bừng: "Anh, anh, anh không biết xấu hổ..."

"Cô bé ngây thơ thật đấy, lâu lắm rồi anh đây chưa chơi với kiểu như em..."

"Phi..." Thanh Tương nhổ nước bọt về phía gã, "Đồ đàn ông chó má, quả nhiên tiểu sư gia nói đúng, đàn ông dưới núi chẳng có ai là người tốt."

"Phi." Ba nhóc con cũng bắt chước Thanh Tương nhổ một bãi nước bọt.

"Hê, mấy thằng nhóc thối, muốn ăn đòn phải không." Tên đàn ông xắn tay áo bước lên.

"Anh ở trong đó làm gì vậy? Nhanh lên." Bên ngoài có người thúc giục.

"Biết rồi, tạm tha cho bọn mày, đợi lúc tao rảnh sẽ cho chúng mày đẹp mặt." Gã đàn ông tiện tay xách cô bé đi cùng bọn chúng lên, tiểu nhân ngư vội hét lên: "Đừng bắt chị ấy, bắt cháu đi, cháu đáng yêu hơn chị ấy."

Gã đàn ông nhìn tiểu nhân ngư, cười nhạo: "Thằng nhóc, còn nhỏ mà nghĩa khí ghê đấy, vậy thì mày đi luôn."

"Cháu, cháu cũng đi." Tiểu Cương vội bật dậy khỏi mặt đất, "Cháu đi cùng."

"Hôm nay mấy đứa nhóc này đứa nào cũng gan hơn đứa nào, được, chú sẽ dẫn mấy đứa đi mở mang tầm mắt."

Gã đàn ông ném cô bé xuống, xách Tiểu Cương và tiểu nhân ngư đi ra ngoài.

"Cháu, cháu cũng đi, dẫn cháu theo với..." Tiểu Tang vội gọi gã.

"Mày đợt sau, chờ đi."

"Tiểu Tang..." Tiểu Cương bị tên đàn ông kẹp dưới nách, chỉ kịp nói với Tiểu Tang, "Trông chừng đại sư tỷ... nhất định đừng để ai bắt nạt chị ấy..."

Ra khỏi căn nhà, khung cảnh xung quanh cũng hiện rõ, nơi này ba mặt là núi, bọn nó đang ở trong một thung lũng, ở đây xây hai dãy nhà cấp bốn lớn, lúc nãy bọn nó bị nhốt trong dãy nhà đó, gã đàn ông dẫn bọn nó rẽ trái quẹo phải, rồi đi vào một hang núi, cửa hang khá nhỏ, nhưng càng đi càng phát hiện bên trong lại là một thế giới khác.

"Tiểu Cương, tôi sợ quá, hu hu hu..." Tiểu nhân ngư bật khóc, "Tôi nhớ ba nhỏ rồi, tôi cũng nhớ ba lớn nữa."

"Ngoan, đừng sợ." Tiểu Cương dỗ dành cậu, "Có tôi ở đây mà."

Tiểu nhân ngư nức nở một tiếng: "Nhưng cậu lại không đánh được..."

Tiểu Cương: "... Tôi có đầu óc."

Càng đi sâu vào trong hang núi, không gian càng rộng, mãi đến khi tới một khoảng không rộng rãi, gã đàn ông mới ném hai nhóc con xuống đất.

Hai đứa vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây to đến mức e rằng phải mấy chục người nắm tay nhau mới ôm xuể, cành lá trên cây héo úa, tỏa ra một luồng khí suy tàn.

"Cây này sắp chết rồi." Tiểu Cương nhỏ giọng nói với tiểu nhân ngư.

"Thiên Sư, người đã được đưa tới."

Một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo khẩu trang bước ra từ phía sau gốc cây: "Hôm nay bắt được mấy đứa?"

"Lão Lục bọn họ mang về bốn đứa, bên chỗ bố mẹ Vương Tiểu Cường chỉ mang về một đứa, nhưng bọn họ nói hôm nay sẽ đi bắt thêm hai đứa nữa."

"Lão Lục mang về bốn đứa?"

"Đúng vậy, ba nhóc này tự mình đâm đầu tới, cũng coi như may mắn." Tên đàn ông cung kính nói.

"Làm tốt lắm."

Người áo choàng đen liếc nhìn tiểu nhân ngư và Tiểu Cương dưới đất, rồi khẽ "Ồ" một tiếng, trong đôi mắt tam giác bừng lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

"Ông 'ồ' cái gì, có phải thấy cháu đẹp quá nên tự ti mặc cảm không?" Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nhìn hắn ta.

"Đúng vậy." Người áo choàng đen cười lên, "Quả thật cháu rất đẹp."

"Ông xấu quá." Tiểu nhân ngư bĩu môi chê bai.

"Không sao, sau này ta sẽ lớn lên giống cháu có được không?" Người áo choàng đen bước tới ngồi xổm trước mặt tiểu nhân ngư, đưa tay định sờ mặt cậu, Tiểu Cương bật dậy chắn trước mặt tiểu nhân ngư, đôi mắt đen láy nhìn người áo choàng đen, "Hay là ông lớn lên giống tôi đi."

Bàn tay của người áo choàng đen khựng lại, thấp giọng nói: "Thì ra là một con cương thi nhỏ, mày làm thế nào để sống được trong thế giới loài người? Nói cho tao biết, mày đã sống bao lâu rồi?"

"Ông muốn biết à?" Tiểu Cương cười hì hì, "Đáng tiếc quá, tinh cây không thể biến thành cương thi, nếu ông biến thành cương thi thì cũng có thể sống lâu như tôi."

"Ha ha ha..." Người áo choàng đen cười lớn, rồi đứng dậy lạnh lùng nói: "Trói bọn chúng lên tế đàn cho ta, ta muốn xem con cương thi này có thể nối thêm cho ta bao nhiêu năm tuổi thọ."

Hai nhóc con bị trói lên tế đàn cao hơn mười mét, xung quanh là những lá bùa được vẽ bằng máu, tiểu nhân ngư tò mò nhìn rồi hỏi Tiểu Cương: "Chúng ta sẽ chết sao?"

Tiểu Cương nhíu mày: "Tôi chết đến mức này rồi, còn chết kiểu gì nữa?"

"Nhưng..." Tiểu nhân ngư bĩu môi, "Tôi sẽ chết... hu hu hu..."

Hai đứa nhìn nhau một cái, rồi bắt đầu khóc gào: "Ba nhỏ, cứu mạng... Ba nhỏ..." Đến cả đầu óc cương thi cũng không còn dùng được nữa.

Tịch Phong và Trì Nhiên bám theo chiếc xe tải nhỏ đến bên ngoài một ngôi làng rất hẻo lánh, chiếc xe tải nhỏ lái vào trong, còn Tịch Phong thì dừng xe bên đường.

Ngôi làng này ba mặt là núi, trông vô cùng khép kín, bọn họ chưa nắm rõ tình hình bên trong, nếu tùy tiện xông vào thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bên phía Trần Thác đang giúp liên lạc với Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt, bên phía Trì Nhiên cũng đã báo cảnh sát và liên hệ với cảnh sát, bọn họ chỉ nghe được hai chữ "Thiên Sư", cụ thể tình hình thế nào cũng không rõ, vẫn phải chờ cảnh sát tới mới xác định được tính chất của sự việc.

"Nhìn ngọn núi bên kia đi."

Trì Nhiên nhìn theo hướng ngón tay Tịch Phong chỉ, vốn dĩ nơi ấy phải là núi non xanh biếc, sương mờ bảng lảng, nhưng lúc này lại thấp thoáng có sương đen quấn quanh.

"Ba nhỏ..."

"Cứu mạng với, ba nhỏ..."

Trì Nhiên đột ngột quay đầu: "Sư huynh, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không, sao vậy?"

"Mấy nhóc con đang gọi tôi." Sắc mặt Trì Nhiên trở nên nghiêm trọng, tập trung lắng nghe vài giây, "Mấy nhóc con ở đây."

Tịch Phong không hỏi câu "Tại sao mấy nhóc con lại ở đây", lập tức mở cửa xe: "Đừng vào làng nữa, đi thẳng từ sườn núi bên này vượt qua."

Hai người xuống xe đi vào trong núi, Trì Nhiên lấy điện thoại gọi cho đồng hồ điện thoại của mấy nhóc con, gọi cả ba đứa nhưng không ai bắt máy, cậu lại gọi cho Thanh Tương, cũng không có ai nghe.

"Chắc chắn xảy ra chuyện rồi." Trì Nhiên nhíu chặt mày, không hiểu vì sao bọn nhỏ đang yên đang lành ở nhà lại gặp chuyện.

Hai người đi lên núi chưa được bao xa thì từ trên núi nhìn thấy ngôi làng phía dưới, ngôi làng rất nhỏ, chắc chỉ có mấy chục hộ dân, còn có trẻ con đang chơi bên ngoài, nhìn chẳng khác gì một ngôi làng bình thường.

"Hai người làm gì đấy?" Một người vác cuốc lên núi nhìn thấy hai người thì dừng lại, cảnh giác nhìn bọn họ.

"À, bọn tôi đến leo núi, bị lạc đường nên không biết sao lại đi tới đây." Trì Nhiên cười nói, "Đại ca, đây là đâu vậy?"

"Lạc đường à?" Người kia xua tay, "Đừng đi về phía đó nữa, đi theo con đường phía sau hai cậu là có thể xuống núi, đi sâu vào nữa là núi do Triệu Lão Lục nhận thầu, trên núi đều giăng lưới điện, không cẩn thận chạm vào sẽ bị điện giật chết."

"Lưới điện? Như vậy là phạm pháp chứ?"

"Ai mà biết được, người ta có người chống lưng ở trên, dù sao hai cậu cũng đừng đi vào nữa, mau xuống núi đi."

"Cảm ơn đại ca."

Trì Nhiên giả vờ khó hiểu nói: "Anh ta nhận thầu ngọn núi này để chăn nuôi hay mở khu du lịch sinh thái vậy, bọn tôi có thể qua chơi mà, nếu có trứng gà rừng thì càng tốt, có thể mua ít mang về cho người nhà."

"Chắc là định chăn nuôi đấy, nhưng giờ vẫn chưa làm xong, không có gì để bán đâu."

"Cảm ơn đại ca."

Đợi người kia đi xa, Trì Nhiên và Tịch Phong liền đi tiếp theo hướng người đó vừa chỉ, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy hàng rào lưới điện mà người kia nói, cả một vùng núi đều bị lưới điện bao kín, phía trên còn lắp camera giám sát.

"Tự ý lắp đặt lưới điện trái phép, còn nhiều camera như vậy, nếu không làm chuyện phạm pháp thì thật có lỗi với bộ trang bị này."

Trì Nhiên tiện tay phá hỏng mấy chiếc camera, rồi lộn người một cái, nhanh nhẹn nhảy vào bên trong.

"Cậu cẩn thận..." Tịch Phong còn chưa nói hết câu thì đã thấy Trì Nhiên vừa nhảy vào liền biến mất trong nháy mắt.

"Trì Nhiên..." Sắc mặt Tịch Phong thay đổi, gần như không hề suy nghĩ đã nhảy vào trong hàng rào lưới điện, nhưng xung quanh không hề có bất kỳ thay đổi nào, cũng không thấy bóng dáng Trì Nhiên.

Tiểu Tang không hiểu sao lại khôi phục sức lực, tự cởi được dây trói, rồi tháo dây trên người Thanh Tương, vội vàng nói: "Đại sư tỷ, em phải đi cứu Tiểu Cương và Tiểu Ngư, hai đứa nó ngốc lắm."

"Chị đi cùng em." Thanh Tương vội nói.

"Không được." Tiểu Tang lập tức từ chối.

"Hu hu hu, Tiểu Tang, em tốt với đại sư tỷ quá." Thanh Tương vô cùng cảm động, "Đến lúc này rồi mà vẫn không muốn đại sư tỷ cùng em mạo hiểm."

"Không phải đâu." Tiểu Tang thành thật lắc đầu, "Chị đi theo sẽ làm vướng chân em."

Nước mắt Thanh Tương lập tức ngừng rơi, Tiểu Tang lại nói với cô: "Đại sư tỷ, nếu gặp chuyện thì chị nhớ trốn đi, đừng để mình bị thương nhé."

"Biết rồi, nhị sư đệ, đại sư tỷ sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Tiểu Tang vỗ đầu cô, rồi đá một cú làm cánh cửa khóa kín bật tung, cánh cửa chắc chắn đổ sầm xuống, hai người canh ngoài cửa vừa quay đầu đã bị Tiểu Tang đấm trái một quyền, phải một quyền rồi ngất xỉu.

"Woa, Tiểu Tang, em giỏi quá." Thanh Tương lập tức vỗ tay reo hò.

Tiểu Tang ngẩng cằm: "Người ta là nhóc tang thi đẹp trai nhất giới tang thi mà."

Lửa trên tế đàn bùng lên, người áo choàng đen ngồi xếp bằng trước cây đại thụ, miệng lẩm bẩm đọc chú.

"Tiểu Cương, cậu nói xem ông ta đang làm gì?"

"Chắc là đang làm pháp."

Bên dưới là ngọn lửa hừng hực, tiểu nhân ngư bĩu môi: "Có phải chúng ta sắp chết rồi không?"

"Cậu thấy thế nào?" Tiểu Cương hỏi cậu.

"Nóng." Tiểu nhân ngư đá đá đôi chân bị trói của mình, "Khó chịu quá, tôi muốn ngâm nước."

"Này..." Tiểu Cương gọi một tiếng, "Còn bao lâu nữa vậy, ông làm xong chưa?"

Người áo choàng đen không để ý đến hai đứa, nhắm mắt nhập định.

"Tiểu Cương, Tiểu Cương, nhìn bên kia kìa." Tiểu nhân ngư hất cằm về một hướng, vẻ mặt hoảng sợ.

Tiểu Cương nhìn theo ánh mắt của tiểu nhân ngư, chỉ thấy ở góc tối của hang động có năm sáu đứa trẻ nằm ngổn ngang, những đứa trẻ đó nhìn chỉ khoảng bốn năm, năm sáu tuổi, nhưng đứa nào cũng tóc bạc trắng.

"Tôi hiểu rồi, ông ta đang dùng trẻ con để nối dài tuổi thọ, tôi nhớ ba lớn từng nói đây là một loại tà thuật, những đứa trẻ bị dùng để nối mạng sẽ không chết, nhưng sẽ đoản mệnh, phần lớn chỉ sống được hơn mười tuổi, ông ta đang dùng mạng của chúng ta để nối mạng cho mình."

"Vậy tóc tôi cũng sẽ bạc trắng sao?" Tiểu nhân ngư buồn bã, "Tôi thích mái tóc xanh của tôi, tôi không muốn tóc trắng."

"Ngoan nào." Tiểu Cương dỗ dành cậu, "Sau này nhuộm lại là được, còn có thể nhuộm xanh lá, tím hay hồng, đều đẹp như nhau."

"Tôi không muốn chết sớm." Tiểu nhân ngư giận dỗi, "Tôi muốn sống ba trăm tuổi, không muốn chỉ sống mười tuổi."

"Ờ..." Tiểu Cương thở dài, "Nhưng tôi chết từ lâu rồi mà..."

Tiểu Cương nhìn quanh, vậy mà phát hiện trong hang có một dòng sông ngầm, nước trong veo, bên trong còn có cá đang bơi.

"Này, nhìn kìa, ở đó có nước, hay em xuống ngâm một lúc đi, không thì lát nữa lửa càng lúc càng lớn, đuôi em sẽ bị khô nứt."

"Hu hu hu, tôi không muốn đuôi bị khô... như vậy sẽ không đẹp nữa..."

"Ngoan nào..." Tiểu Cương cử động đầu, rồi cố hết sức nghiêng người cắn mạnh vào sợi dây trói trên người tiểu nhân ngư.

Răng cương thi vẫn rất sắc, sợi dây trên người tiểu nhân ngư bị cắn đứt.

Tiểu nhân ngư rảnh hai tay rồi tự tháo luôn dây trói ở chân.

"Cậu nhảy xuống đi." Tiểu Cương nói.

"Tôi nhảy xuống sẽ rơi vào lửa mất." Tiểu nhân ngư nhìn ngọn lửa đang cháy bên dưới, vành mắt đỏ hoe, vừa cởi dây cho Tiểu Cương vừa khóc, "Hu hu hu, toi muốn ba nhỏ..." Vì bị lửa hun nóng, khuôn mặt trắng trẻo của tiểu nhân ngư bắt đầu nứt nẻ, trông vô cùng đáng thương.

"Không được khóc." Tiểu Cương nghĩ một lúc, "Thế này nhé, cậu đứng xa một chút, tôi đá cậu ra ngoài."

"Thế còn cậu?" Tiểu nhân ngư nắm chặt áo cậu, "Tôi không muốn, tôi muốn chết cùng cậu..."

"Haizz..." Tiểu Cương thở dài, xoa đầu cậu, "Cương thi sẽ không bị thiêu chết, nhưng cậu sẽ bị nướng thành cá khô."

"Ồ..." Tiểu nhân ngư lập tức nói, "Vậy cậu đá tôi xuống đi, đợi tôi ngâm nước xong, tôi sẽ quay lại cứu cậu."

Tiểu nhân ngư đứng ở mép tế đàn, Tiểu Cương đứng ở phía xa, rồi từng bước nhảy tới, lấy đà bật mạnh, hai chân đạp thẳng vào người tiểu nhân ngư.

Tiểu nhân ngư bay lên thành một đường cong, vượt qua ngọn lửa rồi từ trên cao rơi tõm một tiếng xuống dòng sông ngầm, đúng lúc con ba ba vừa ngoi đầu lên thì bị "ầm" một cái đập chìm xuống nước.

Đuôi cá quẫy một cái, con ba ba đang choáng váng bị hất văng lên không trung, "bốp" một tiếng rơi ngay trước mặt người áo choàng đen.

Người áo choàng đen mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt xanh như hạt đậu của con ba ba.

Con ba ba lắc lắc cái đầu đang quay cuồng, mẹ nó chứ, hiếu chết ta rồi!



Loading...