Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 35: Con ba ba chạy mất rồi


Chương trước Chương tiếp

Ba nhóc con ngồi xổm trước bếp lò mong ngóng chờ ăn, nên khi con ba ba húc văng nắp nồi rồi nhảy từ trong nồi ra, cả ba đứa đều sợ hãi kêu lên một tiếng.

Con ba ba nhảy từ trên bếp xuống, vặn vẹo thân hình béo mập, bốn chân thay nhau chạy nhanh như bay.

"Á á á, ba ba chạy mất rồi..." Ba nhóc con tranh nhau đuổi theo.

"Này, mấy đứa cẩn thận một chút." Thanh Tương cũng đuổi theo.

Con ba ba có lẽ bị dọa sợ, chạy nhanh như sắp cất cánh, ba nhóc con chạy theo sau con ba ba, Thanh Tương chạy theo sau ba nhóc con, chạy liền hơn hai dặm mới đuổi kịp ở mép ruộng ngô đầu làng, Tiểu Tang nhảy bổ lên, đè con ba ba xuống dưới người: "Nhóc con, tao còn không bắt được mày chắc."

Con ba ba giơ bốn chân lên trời, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc, đám con cháu bất hiếu, các người làm thế này sẽ bị trời phạt đó!!!

"Này, mấy đứa định đi đâu, trong lòng đang ôm cái gì vậy?" Cửa kính chiếc xe Jinbei đỗ bên đường hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một bé gái, chính là cô bé lần trước đứng ngoài tường ném mì ăn liền khô cho tiểu nhân ngư.

"Ba ba, bọn tôi về nhà ăn Bá Vương Biệt Kê." Tiểu nhân ngư vui vẻ đáp.

"Bá Vương Biệt Kê là gì? Bọn tôi chuẩn bị đi ăn KFC với cậu, mấy cậu có muốn đi cùng không?"

"Bọn tôi không ăn KFC đâu, bọn tôi muốn ăn Bá Vương Biệt Kê." Tiểu Tang ôm chặt con ba ba đang đạp chân, không cho nó vùng ra.

"Đi đi, chú mời mấy đứa cùng ăn KFC." Cửa xe mở ra, ba người đàn ông bước xuống.

"Không cần đâu." Thanh Tương bước lên chắn trước mặt ba nhóc con, cảnh giác nói, "Bọn cháu tự biết nấu cơm."

"Thế à?" Ba người đàn ông nhìn nhau, đảo mắt nhìn xung quanh.

Lúc này đã là tám chín giờ tối, con đường ven làng rất tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt ở phía không xa.

Ngay khoảnh khắc ba người đàn ông lao tới, Tiểu Cương nói với Tiểu Tang: "Đánh bọn họ đi, bọn họ là người xấu."

Tiểu Tang giơ tay lên, nhưng phát hiện tay mình như bị dính chặt vào con ba ba, hoàn toàn không cử động được.

Thanh Tương thầm kêu không ổn, nhưng cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoàn toàn không thể dùng sức.

Ba nhóc con và một cô bé, gần như không có chút sức chiến đấu nào, bị ba người đàn ông trói tay trói chân rồi cùng con ba ba lớn ném lên xe.

"Cứ đi theo nó mãi như vậy sao?"

"Về lý thuyết thì là vậy, nhưng..." Trì Nhiên lắc đầu, "Nhưng nếu tốc độ di chuyển quá nhanh thì nó sẽ không theo kịp, hơn nữa quá ba ngày thì sẽ không truy tung được nữa."

"Tốc độ di chuyển quá nhanh à?" Tịch Phong liếc nhìn cậu.

"Ừm, ví dụ như đi máy bay hay tàu cao tốc vượt quá phạm vi truy tung, nhưng đại sư huynh đã thêm chút khéo léo vào trong đó, nếu vượt quá phạm vi thì con chim nhỏ sẽ biến mất, đợi bọn họ dừng lại nó sẽ lại gửi tín hiệu, chỉ là nếu khoảng thời gian chênh lệch này quá lâu thì cũng có thể không truy tung được."

Tịch Phong suy nghĩ một chút, không nhịn được cảm thán: "Đại sư huynh của cậu đúng là rất lợi hại."

Trì Nhiên giật giật khóe miệng, hừ hừ một tiếng, tự khen mình, đúng là chẳng biết xấu hổ.

Tịch Phong lái xe theo con chim nhỏ lên đường cao tốc, Trì Nhiên ngồi ở ghế phụ ngáp một cái, rồi lấy đồ ăn vặt mua ở chợ đêm ra mở ăn.

"Sư huynh, anh xem, thế này có gọi là nhìn xa trông rộng không?" Trì Nhiên cầm một viên bánh bạch tuộc đút về phía miệng Tịch Phong.

Tịch Phong quay đầu tránh đi: "Nguội rồi, tôi không ăn."

"Anh lắm chuyện thật." Trì Nhiên vừa ăn vừa lắc đầu thở dài, "Đâu như dân thường bọn tôi, đừng nói nguội, dù có ôi thiu cũng phải ăn thôi..."

"Im miệng." Tịch Phong nhịn hết nổi.

Trì Nhiên liếc hắn một cái: "Tịch tổng, anh thật sự rất thiếu lịch sự."

Tịch Phong im lặng một lát rồi nói: "Vậy tôi đổi cách nói tao nhã hơn nhé, xin miễn mở kim khẩu, như vậy đã đủ tôn trọng cậu chưa?"

Trì Nhiên nhìn hắn một lúc, rồi quay đầu tựa vào cửa kính xe cười, đại sư huynh còn chưa biết dùng bùa câm miệng đúng là rất thú vị.

Chiếc xe theo con chim nhỏ chạy trên đường cao tốc, trên con đường vắng lặng thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua, Trì Nhiên hạ ghế xuống, thoải mái nằm đó, hai tay gối sau đầu, nheo nửa mắt: "Sư huynh, để tôi lái thay anh một lúc nhé?"

"Được, đến trạm dừng phía trước thì đổi."

"Hả? Tôi không có bằng lái cũng lái được sao?"

"Được." Tịch Phong mặt không đổi sắc, "Cậu lái, tôi báo cảnh sát, sau này sẽ thường xuyên vào thăm cậu."

Trì Nhiên chống cằm nhìn hắn: "Có phải anh nhìn tôi rất ngứa mắt không?"

Ngứa mắt?

Tịch Phong khẽ cười một tiếng, không phải cười Trì Nhiên, mà là cười chính mình, hắn đâu phải thấy Trì Nhiên ngứa mắt, mà là thấy Trì Nhiên quá vừa mắt, điều này thật sự quá không hợp lẽ thường.

"Cậu muốn nghe sự thật không?"

"Còn có cả thật với giả nữa à?" Trì Nhiên tò mò ngồi dậy, "Nói nghe xem."

Tịch Phong liếc cậu một cái: "Xin lỗi, không muốn nói."

"..." Trì Nhiên lại nằm xuống, lẩm bẩm một câu, "Tôi cũng chẳng muốn nghe."

Tịch Phong cầm chiếc áo khoác ở hàng ghế sau ném lên người Trì Nhiên, Trì Nhiên kéo áo khoác che lên mũi: "Cảm ơn sư huynh."

"Ngủ một lát đi." Tịch Phong nói.

"Không, ở với anh." Trì Nhiên xoa xoa mặt, "Nếu tôi ngủ rồi, anh sẽ buồn ngủ."

Sau khi xe chạy được hai tiếng, con chim nhỏ dẫn đường rời khỏi đường cao tốc, cuối cùng dẫn bọn họ đến trước một nhà nghỉ ở thị trấn nhỏ, đậu trên cửa kính tầng hai của nhà nghỉ.

Lúc này đã là một giờ sáng, trên đường phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên một tiếng chó sủa, Trì Nhiên nói với Tịch Phong: "Đi, chúng ta cũng vào thuê phòng."

Hai người xuống xe, Tịch Phong lấy một chiếc vali từ cốp xe ra, Trì Nhiên chậc một tiếng: "Ơ, còn chuẩn bị cả cái này nữa à? Chẳng lẽ anh lúc nào cũng sẵn sàng đi thuê phòng sao? Không ngờ đấy, Tịch tổng."

Tịch Phong lạnh lùng nói: "Vì thường xuyên đi công tác, chuẩn bị trước để đề phòng bất trắc, câm cái miệng của cậu lại."

Trì Nhiên cười một tiếng, chủ động nhận lấy vali: "Nào nào nào, có việc thì tiểu sư đệ xin được phục vụ."

Hai người bước vào nhà nghỉ, cậu thanh niên sau quầy thu ngân đang chơi game, trông vô cùng tỉnh táo.

"Thuê phòng à?" Cậu thanh niên nhìn hai người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Phong, người này ăn mặc như vậy trông cũng chẳng giống kiểu sẽ ở chỗ như thế này.

"Đúng vậy, thuê phòng." Trì Nhiên gõ gõ mặt bàn, "Thuê đúng căn trên đầu chúng tôi kia, căn sát mặt đường có cửa sổ ấy."

"Căn đó?" Cậu thanh niên đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai người mấy lần, vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, "Được, một trăm năm mươi tệ một đêm, đặt cọc hai trăm, xuất trình căn cước đi."

Trì Nhiên lấy căn cước ra, tiện tay huých Tịch Phong một cái: "Trả tiền."

Tịch Phong lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, hai người cầm thẻ phòng đi theo cậu thanh niên lên lầu.

Mở cửa rồi cắm thẻ phòng vào, hai người đồng thời sững người, cuối cùng cũng hiểu vì sao ánh mắt của cậu thanh niên lúc nãy lại kỳ quái như vậy, hóa ra đây là phòng chủ đề tình nhân.

Có lẽ muốn mô phỏng phòng tân hôn thời cổ đại, rèm màn đỏ thẫm, nến điện màu đỏ thẫm, ánh đèn mờ tối, vì quá rẻ tiền nên càng có vẻ chẳng ra thể thống gì.

Ánh sáng trong phòng thật sự quá tối, muốn đổi chế độ đèn cũng không được, Trì Nhiên cạn lời: "Một thị trấn nhỏ mà cũng bày đặt làm phòng chủ đề."

Trì Nhiên đi đến sát tường, áp tai vào nghe động tĩnh phòng bên cạnh, bên kia im phăng phắc, không có lấy một tiếng động.

Tịch Phong lấy sách ra lật xem rồi vẽ một lá bùa đưa cho Trì Nhiên, Trì Nhiên nhìn một cái: "Không được, chỗ này sai rồi, vô dụng, vẽ lại."

Tịch Phong nhíu mày: "Trong sách vẽ như thế này mà."

"Hửm?" Trì Nhiên cầm sách của hắn xem một chút, "À... là tôi chép nhầm."

Tịch Phong mặt không cảm xúc nhìn cậu, Trì Nhiên ra vẻ nghiêm túc thở dài: "Sư huynh à, tin hết vào sách thì thà không có sách còn hơn..."

Trì Nhiên ném quyển Bách Bảo Thư của mình cho Tịch Phong: "Vẽ theo quyển này."

Tịch Phong mở Bách Bảo Thư ra, mấy trang đầu có nội dung giống hệt quyển tâm pháp nhập môn Trì Nhiên đưa cho hắn, nhưng chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra hai quyển sách mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Hóa ra bùa chú do những người khác nhau vẽ cũng không giống nhau.

Tịch Phong lật xem quyển sách trước mặt, cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả.

Lật vài trang lại xuất hiện mấy chữ "Không được lười biếng", rõ ràng người viết quyển sách này cực kỳ hiểu người sẽ đọc nó.

Tịch Phong liếc nhìn Trì Nhiên, Trì Nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, hất cằm về phía hắn: "Ở trang ba mươi sáu."

Tịch Phong vẽ một lá bùa đúng rồi đưa cho Trì Nhiên, Trì Nhiên tìm một chiếc cốc dùng một lần, khoét một lỗ nhỏ ở giữa, thi triển bùa lên chiếc cốc đó, rồi úp cốc lên tường, áp tai vào nghe.

Tịch Phong cũng bước tới, ghé sát cùng nghe.

Lá bùa khuếch đại âm thanh trong phòng lên gấp trăm lần, có thể nghe thấy bên kia có ba nhịp thở, hai mạnh một yếu, hẳn là hai người lớn và một đứa trẻ, đứa trẻ ngủ rất say, hai người lớn vẫn chưa ngủ, đang rúc trên giường nói chuyện nhỏ tiếng.

"Tính cả đứa này là đứa thứ bảy, còn thiếu hai."

"Thời hạn Thiên Sư cho không còn bao lâu nữa, hai chúng ta không thể đi cùng, phải tách ra."

"Được, tôi sẽ đến huyện tìm luôn một đứa, về xong giao thẳng cho Thiên Sư, rồi chúng ta đưa Tiểu Cường đi, cảnh sát sẽ không tra ra đâu."

"Được, ngày mai đưa đứa này qua trước, tôi đến thành phố bên cạnh tìm thêm một đứa, không thể chậm trễ."

Đã tìm được chính chủ rồi, nhưng phía sau vậy mà còn cả một chuỗi dài, Trì Nhiên và Tịch Phong nhìn nhau, vô cùng ăn ý hiểu được suy nghĩ của đối phương.

"Ngủ một giấc trước đi." Trì Nhiên ngáp một cái, "Tôi phải đi tắm."

Trì Nhiên vào phòng tắm mới phát hiện chết tiệt thật, đây lại là phòng tắm kính trong suốt toàn diện, không hề có bất kỳ vật che chắn nào, bên trong làm gì thì bên ngoài đều nhìn rõ mồn một.

Trì Nhiên ghé lên tấm kính gõ gõ, Tịch Phong quay người lại, bốn mắt lập tức chạm nhau với Trì Nhiên đang ở trong phòng tắm.

Trì Nhiên nhún vai, tỏ ý mình cũng rất bất lực.

Tịch Phong nhịn một lúc rồi nói: "Cậu tắm đi, tôi không nhìn."

Trì Nhiên bật cười khẽ: "Tôi sợ anh nhìn chắc? Tôi là sợ anh... không muốn nhìn."

Nhìn gương mặt đen sì của Tịch Phong, Trì Nhiên cười thành tiếng.

Trước khi tắm, Trì Nhiên cẩn thận kiểm tra vòi sen một lượt, xác nhận nó không có công dụng nào khác rồi mới bắt đầu c** q**n áo.

Tịch Phong quay lưng về phía phòng tắm, lại cầm quyển Bách Bảo Thư lên lật xem, Bách Bảo Thư quả thật đúng là Bách Bảo Thư, bên trong rất nhiều thứ được giảng giải cực kỳ chi tiết, rõ ràng là được biên soạn riêng cho Trì Nhiên.

Nội dung trong sách được viết bằng bút lông, Tịch Phong nhìn nét chữ phóng khoáng ấy, khẽ nhíu mày.

"Sư huynh, cho tôi mượn cái q**n l*t mặc với." Trì Nhiên gọi một tiếng.

"Tự tìm đi." Tịch Phong nói.

"Vali của anh thì tôi tìm kiểu gì, anh tìm giúp tôi đi."

Tịch Phong bất đắc dĩ đứng dậy, vừa quay người đã nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong phòng tắm.

Hơi nước mờ mịt khiến trên mặt kính phủ đầy sương, cộng thêm ánh đèn mờ ám trong phòng, dù căn phòng này rất rẻ tiền nhưng cũng đạt được hiệu quả mà nó muốn tạo ra.

Tịch Phong cụp mắt đi đến trước vali mở ra, lấy ra một túi niêm phong, lấy từ bên trong một chiếc q**n l*t sạch rồi quay lưng về phía cửa phòng tắm đưa vào.

Trì Nhiên nhận lấy, chậc một tiếng: "Đều là đàn ông cả, ngại cái gì chứ."

Tịch Phong mặt không đổi sắc: "Cậu với đại sư huynh của cậu cũng như vậy à?"

"Đương nhiên rồi, tôi còn bảo đại sư huynh kỳ lưng cho tôi nữa." Trì Nhiên nói thật, chỉ là nửa câu sau cậu không nói, bình thường mỗi khi cậu đưa ra yêu cầu này, đại sư huynh đều sẽ đá cậu ra ngoài.

Tịch Phong lại nhíu mày.

Tắm xong, Trì Nhiên chỉ mặc một chiếc q**n l*t rồi lắc lư bước ra ngoài, Tịch Phong nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được quay mặt đi, lại đến trước vali lấy bộ đồ ngủ, ném chiếc áo lên người Trì Nhiên.

Hắn chỉ mang theo một bộ đồ ngủ, nên đưa áo cho Trì Nhiên, lát nữa hắn sẽ mặc quần ngủ.

Trì Nhiên nhận lấy áo ngủ mặc vào, vốn dĩ áo ngủ đã rộng, mà quần áo của Tịch Phong còn lớn hơn cậu một cỡ, nên sau khi mặc vào vừa khéo che đến gốc đùi, lúc này Tịch Phong mới liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, còn không bằng đừng mặc.

Trì Nhiên ngáp một cái rồi định nhào lên giường, bị Tịch Phong nắm lấy cổ tay.

"Sao vậy?" Trì Nhiên nhìn hắn một cái, Tịch Phong nhìn ga giường, vẻ mặt khó tả, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, buông cổ tay Trì Nhiên ra: "Không có gì, cậu ngủ đi."

Trì Nhiên cười lên, rồi búng tay với Tịch Phong: "Sư huynh, cho anh xem thứ hay ho."

Trì Nhiên lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc túi gấm cỡ bàn tay rồi mở ra, sau đó lại lấy từ bên trong một chiếc chăn tí hon được gấp gọn, trông giống hệt món đồ chơi dùng để chơi đồ hàng của các bé gái.

"Đây là gì?"

"Anh mở ra đi." Trì Nhiên bày ra vẻ mặt khoe bảo vật.

Tịch Phong nghi ngờ nhìn cậu một cái, rồi làm theo lời Trì Nhiên mở chiếc chăn ra, lúc này mới phát hiện bên trong lại có huyền cơ khác.

Chiếc chăn này đã được gấp vô số lần, mở một lớp lại còn một lớp, mở rồi lại mở, cuối cùng vậy mà biến thành một chiếc chăn dài hơn hai mét, bên trong còn bọc một tấm ga giường màu xanh đậm.

"Lợi hại không." Trì Nhiên cầm ga trải lên giường, "Đại sư huynh cũng giống anh, mắc bệnh sạch sẽ."

"Tôi không mắc bệnh sạch sẽ, là chỗ này quá bẩn..." Tịch Phong không nhịn được phản bác.

"Được được, anh không mắc bệnh sạch sẽ." Trì Nhiên lại ngáp một cái, "Vậy anh mau đi tắm đi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn ngủ."

Tịch Phong cố nhịn cảm giác khó chịu đi tắm một lượt, lúc quay lại thì thấy Trì Nhiên đã quấn chăn, nằm ngang trên giường ngủ mất rồi.

Tịch Phong đẩy người cậu vào trong một chút, rồi mới vén chăn nằm xuống.

Tuy chăn đệm này là Trì Nhiên mang theo, sạch sẽ hơn rất nhiều so với chăn đệm của nhà nghỉ này, nhưng nghĩ đến đây là đồ đại sư huynh chưa từng gặp mặt đã từng dùng, trong lòng Tịch Phong vẫn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, nhưng chăn rất sạch sẽ, mềm mại, như vừa được phơi nắng xong, mang theo mùi hương nhàn nhạt của ánh mặt trời, gần như chỉ trong chớp mắt, Tịch Phong đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi suốt một ngày hoàn toàn thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ là chăn của ai.

Trong lúc ngủ mơ, Tịch Phong cảm thấy có người dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy mình, hắn muốn đẩy ra, nhưng thế nào cũng không tỉnh nổi, cuối cùng chỉ đành mặc kệ.

Chỉ ngủ được ba bốn tiếng, Tịch Phong đã bị Trì Nhiên đẩy tỉnh, lúc tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng, Trì Nhiên đã bước qua người hắn xuống giường, đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra: "Bọn họ chuẩn bị đi rồi."

Trì Nhiên để đôi chân dài tr*n tr** cứ thế chống người bên cửa sổ, Tịch Phong khẽ thở dài, day day trán cho tỉnh táo, rồi lấy bộ quần áo thường trong vali ném cho Trì Nhiên.

Trì Nhiên vừa mặc quần vừa nói: "Ra rồi."

Tịch Phong cũng lấy một chiếc áo khoác mặc vào, bước đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đồng thời dùng tay xoa vai, cánh tay như bị đè suốt cả đêm, có hơi ê mỏi.

Một nam một nữ bước ra khỏi nhà nghỉ, người phụ nữ còn bế một đứa trẻ đang ngủ say, đứa bé được quấn trong chăn nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai chân.

Trì Nhiên lấy bức ảnh Tiểu Hoa gửi cho mình ra đối chiếu, đứa trẻ mất tích cũng mặc một chiếc quần màu đen, giống hệt chiếc quần của đứa bé trong lòng người phụ nữ.

Hai người lên một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ, rồi lái xe rời đi.

Tịch Phong thu dọn vali xong, Trì Nhiên cuộn chăn đệm lại ôm lên định đi ra ngoài.

"Sao không cất đi?" Tịch Phong hỏi.

Trì Nhiên mặt không cảm xúc: "Tôi cất không nổi, hay anh làm đi?"

Tịch Phong: "..."

Tịch Phong lật xem Bách Bảo Thư, trong sách quả thật có ghi cách biến vật lớn thành nhỏ, nhưng việc nhìn có vẻ đơn giản này thực ra rất khó, không phải chuyện hắn có thể học được trong chốc lát.

"Tôi nghèo đến mức không mua nổi chăn mà còn chẳng dám dùng cái này, chỉ sợ mở ra rồi không thu lại được." Trì Nhiên khẽ hừ một tiếng, "Nếu không phải anh nhiều chuyện thì tôi còn chẳng nỡ dùng đâu." Đây đều là để phòng lúc cần thiết.

Tịch Phong bất đắc dĩ: "Về tôi tặng cậu hai cái chăn được chưa?"

"Tôi muốn chăn tơ tằm." Trì Nhiên lập tức được nước lấn tới.

Hai người rửa mặt xong, ôm chăn xuống dưới trả phòng, cậu thanh niên ở quầy lễ tân nhìn lướt qua chăn của hai người một vòng cũng không hỏi gì thêm, nhìn là biết không phải đồ của nhà nghỉ bọn họ.

Đi thuê phòng mà còn tự mang theo chăn đệm, đúng là người cầu kỳ!

Trả tiền đặt cọc xong, hai người lên xe, vali và chăn đệm đều được nhét vào cốp sau.

Trì Nhiên sang cửa hàng bên cạnh mua bánh bao và sữa đậu nành mang lên xe, rồi lại đốt một lá bùa để tiếp tục bám theo.

Lần này chưa đến nửa tiếng đã nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ kia, xe của Tịch Phong thật sự quá nổi bật nên cũng không dám bám quá sát, may mà có chim dẫn đường nên không đến nỗi mất dấu.

"Bọn chúng bắt trẻ con để làm gì?" Tịch Phong hỏi Trì Nhiên đang ngồi bên cạnh gặm bánh bao.

"Có lẽ để luyện tà thuật gì đó." Trì Nhiên nhét bánh bao vào miệng rồi gọi điện cho Trần Thác.

Sau khi kể chuyện bắt cóc trẻ em, vẻ mặt Trần Thác trở nên nghiêm trọng: "Nói vậy thì phía sau có thể có nhân vật rất lợi hại, hai người cứ bám theo trước, chú ý an toàn, tôi gọi cho cục cảnh sát."

"Cục cảnh sát xử lý được chuyện kiểu này sao?" Trì Nhiên hỏi.

"Được, cậu gửi vị trí cho tôi." Nói xong, Trần Thác bất lực hỏi cậu, "Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại dẫn Tịch tổng đi làm chuyện thế này?"

"Haizz..." Trì Nhiên thở dài, "Nói ra anh có thể không tin, là Tịch tổng cứ nhất quyết bám theo tôi."

Đầu bên kia im lặng một lúc, Trần Thác bình thản nói: "Tôi tin cậu mới lạ, cậu nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, thời khắc quan trọng... cậu phải bảo vệ Tịch tổng, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta đền không nổi, hiểu chưa?"

"Yên tâm đi, sếp." Trì Nhiên co cánh tay lên huơ huơ trước mặt Tịch Phong, "Tôi sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt."

Tịch Phong: "..."



Loading...