Nữ quỷ chết vì tai nạn xe cộ, còn chưa kịp phản ứng thì đã mất mạng, đến khi hoàn hồn lại thì đã ở một nơi cách xa dương gian.
Cô mang chấp niệm không chịu rời đi, cuối cùng cũng đợi được chồng mình, nào ngờ lại là cảnh tượng thế này.
Nữ quỷ buông tay Trì Nhiên, ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm: "Tôi lấy anh ấy năm hai mươi tuổi, chúng tôi yêu nhau lắm, thật sự rất yêu nhau, chưa từng cãi nhau hay đỏ mặt lần nào, ai cũng nói chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu, tôi cũng sống rất hạnh phúc, không ngờ chỉ mới ba tháng, tất cả đã trở thành mây khói."
Trì Nhiên không hiểu những chuyện vợ chồng thế này nên không lên tiếng.
"Tôi chỉ lo cho con trai Tiểu Bảo của tôi, không còn mẹ rồi, sau này nó phải làm sao? Người ta đều nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, con trai tôi sau này phải làm sao đây?"
Nói đến đây, nữ quỷ bắt đầu hoảng hốt, cô luống cuống nhìn Trì Nhiên: "Con trai tôi không còn mẹ nữa rồi, sau này nó sẽ mãi mãi không có mẹ nữa..."
Trì Nhiên vẫn không có biểu cảm gì, ký ức mãnh liệt nhất của cậu về từ "mẹ" chính là trong lăng mộ, mẫu phi của Tiểu Cương lạnh lùng nhìn Tiểu Cương bị đóng chặt trong quan tài.
Còn mẹ của Trì Sính thì từ trước đến nay chưa từng thân thiết với cậu, cậu cũng chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình mẹ.
"Hồi nhỏ nó rất ngoan rất đáng yêu, lớn hơn một chút thì nghịch như quỷ, chó cũng ghét." Nữ quỷ lại cười, cười rồi lại bắt đầu nức nở, "Bây giờ nó trở nên hơi hướng nội, ngày nào cũng ở lì trong nhà học bài, đuổi cũng không chịu đi, nói rằng phải học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để nuôi tôi..."
"Nó mới mười hai tuổi, đúng lúc nhạy cảm nhất, nếu Trần Kiến Lai sinh thêm một đứa nữa thì con trai tôi phải làm sao đây?"
Một hàng huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt nữ quỷ.
Quỷ không thể rơi nước mắt, nhưng cảm xúc mãnh liệt đến cực hạn có thể hóa thành huyết lệ.
Trì Nhiên chỉ từng nghe sư huynh nhắc đến, chứ chưa từng tận mắt thấy, không khỏi ngồi xổm xuống, đưa tay hứng lấy một giọt.
Giọt huyết lệ rơi xuống lòng bàn tay cậu, nóng bỏng rực lửa, bốc lên một làn khói trắng, Trì Nhiên đau đến run lên.
"Sao vậy?" Anh Lưu nắm lấy cổ tay Trì Nhiên, nhíu mày, "Sao lại bị thương?"
Trì Nhiên nhìn anh ta, có chút mờ mịt: "Cô ấy lo cho con trai mình nên khóc."
"Khóc rồi?" Anh Lưu đương nhiên cũng biết truyền thuyết về huyết lệ, nhất thời thấy bực bội, "Mẹ kiếp, cái chuyện quái quỷ gì thế này." Nói xong còn trừng Đoàn Chí Thành một cái, Đoàn Chí Thành cười gượng, trước khi đến anh ta cũng không ngờ lại thành ra thế này.
Nữ quỷ đột nhiên bò dậy rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Lưu Đan, đôi mắt đẫm máu nhìn Trì Nhiên: "Cậu nói với cô ấy, chỉ cần cô ấy đối xử tốt với con trai tôi thì tôi sẽ không so đo bất cứ chuyện gì nữa, xin cậu, xin cậu nói với cô ấy, tôi dập đầu cầu xin cô ấy."
Người phụ nữ vừa nãy còn chửi bới đánh người giờ đột nhiên quỳ xuống, cú đảo ngược này khiến Trì Nhiên hoàn toàn không ngờ tới.
Nữ quỷ không ngừng dập đầu như phát điên, miệng lẩm bẩm: "Chỉ cần cô đối xử tốt với con trai tôi, bảo tôi làm gì cũng được, xin cô, xin cô..."
Người đời đều sợ hãi quỷ hồn, nào biết rằng thật ra bọn họ chẳng làm được gì cả, bọn họ còn bất lực hơn cả người đang sống.
"Cậu nói với cô ấy đi." Không nghe thấy Trì Nhiên lên tiếng, nữ quỷ ngẩng đầu, "Xin cậu nói với cô ấy, nói với cô ấy đi..."
Trì Nhiên nhìn đôi nam nữ đang ngồi dưới đất ôm lấy nhau run lẩy bẩy vì sợ hãi rồi nói với Đoàn Chí Thành: "Cho bọn họ mỗi người một lá bùa môi giới."
Đoàn Chí Thành và anh Lưu lập tức hiểu ý Trì Nhiên, đồng thời nhíu mày: "Cậu định làm gì? Cơ thể cậu không chịu nổi đâu."
"Cứ thử đi." Trì Nhiên có chút bực bội nhét điện thoại lại vào túi, "Giải quyết nhanh rồi còn về, đừng lãng phí thời gian."
Đoàn Chí Thành nhìn cậu thật sâu, chỉ đành lấy thêm hai lá bùa dán lên người Trần Kiến Lai và Lưu Đan.
"Anh làm gì vậy?"
Không đợi hai người phản ứng, Trì Nhiên đã một tay nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ.
Người phụ nữ đầu đầy máu đang quỳ dưới đất lập tức hiện rõ trước mắt, hai người đồng thời hét thất thanh: "Á á á á..."
Bọn họ muốn né tránh, nhưng chỗ Trì Nhiên nắm tay bọn họ lại như bị dán keo, dính chặt không tài nào buông ra được, chỉ có thể bị ép nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người bình thường không thể trực tiếp mở mắt Âm Dương, vì sẽ gây tổn hại đến cơ thể, nhưng nếu có vật trung gian thì khác, những tổn thương đó có thể chuyển hết lên vật trung gian.
Bất kể Trần Kiến Lai và Lưu Đan đã làm gì, Trì Nhiên và những người khác đều không có quyền phán xét bọn họ, vì vậy dù không mấy tình nguyện, Trì Nhiên vẫn phải thay bọn họ gánh chịu những tổn thương này, không phải vì bọn họ, mà là vì tấm lòng yêu con tha thiết của nữ quỷ đang quỳ dưới đất.
Sau khi nhận ra bọn họ đã có thể nhìn thấy nhau, nữ quỷ nhìn sang Trần Kiến Lai, lúc đầu Trần Kiến Lai vô cùng hoảng sợ, nhưng khi lấy lại tinh thần thì bật khóc: "Vợ à, vợ à..." Còn định ôm lấy nữ quỷ.
Nữ quỷ nhìn bàn tay Trần Kiến Lai và Lưu Đan vẫn đang nắm chặt lấy nhau, cười một tiếng đầy bi thương.
Nữ quỷ dời mắt, không nhìn Trần Kiến Lai nữa mà quay sang Lưu Đan, giọng bình tĩnh lại: "Lúc tôi lấy Trần Kiến Lai, anh ấy chẳng có gì cả, nhà cửa xe cộ đều là sau này hai chúng tôi cùng nhau cố gắng mua được, khoản vay mua nhà năm ngoái mới trả xong, căn nhà đó có một nửa là của tôi, phần của tôi phải để lại cho con trai tôi."
"Tôi chết vì tai nạn giao thông, tôi nhớ lúc đó mình không hề vi phạm luật giao thông, người đâm tôi đáng lẽ phải bồi thường, số tiền đó cũng phải để lại cho con trai tôi."
"Tôi biết sau này hai người cũng sẽ có con, nhưng xin cô, vì đều là mẹ, hãy đối xử tốt với con trai tôi một chút." Nữ quỷ dập đầu ba cái trước mặt Lưu Đan, "Chỉ cần cô đối xử tốt với con trai tôi, kiếp sau tôi cũng sẽ biết ơn cô."
"Tôi sẽ đối xử tốt với nó, sẽ đối xử tốt với nó." Lưu Đan sợ hãi không ngừng chui vào lòng Trần Kiến Lai, "Cô cứ yên tâm, tôi thật sự sẽ đối xử tốt với nó."
Nữ quỷ nhắm mắt lại: "Cô đã hứa với tôi thì xin hãy nhớ lời hứa này, nếu không, cho dù tôi đã chết, tôi cũng sẽ báo oán hai người."
"Chắc chắn, chắc chắn..." Lưu Đan sợ đến gần như chết khiếp.
Nữ quỷ không nhìn hai người bọn họ nữa mà nhìn về phía Trì Nhiên: "Buông tay đi, cậu Trì, việc này gây tổn hại đến cơ thể cậu quá nhiều."
"Nói xong rồi à?" Trì Nhiên hỏi.
Nữ quỷ cười khổ rồi gật đầu.
Trì Nhiên buông tay, trước mắt Trần Kiến Lai không còn bóng dáng nữ quỷ nữa, hắn ta òa khóc: "Vợ ơi, vợ ơi, đừng đi... Anh nhớ em..."
Nữ quỷ cười lạnh, bi thương nói: "Thật châm chọc biết bao, cuộc đời mà tôi vẫn tự cho là viên mãn hạnh phúc, sau khi chết lại biến thành một trò cười. Anh nói xem, những đồng nghiệp ở cơ quan tôi sẽ bàn tán về tôi thế nào sau lưng? Trước đây bọn họ còn rất ngưỡng mộ tôi, nói tôi số tốt, lấy được một người chồng tốt. Người chồng tốt ấy sau khi tôi chết ba tháng đã cưới người khác..."
Nữ quỷ lẩm bẩm một lúc rồi hoàn hồn, quỳ xuống trước mặt Trì Nhiên dập đầu một cái: "Cảm ơn cậu, cậu Trì. Cậu sẽ được báo đáp."
Trì Nhiên nhìn nữ quỷ biến mất trước mặt mình, thân hình lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau, anh Lưu ở bên cạnh vội đỡ lấy cậu: "Thế nào? Khó chịu chỗ nào?" Bọn họ chưa từng làm vật trung gian, nên không biết cảm giác này ra sao.
Trì Nhiên choáng váng đáp: "Không... Không sao... Chỉ là hơi chóng mặt thôi..."
Trì Nhiên nhìn Trần Kiến Lai và Lưu Đan: "Hai người đã nhận lời nhờ cậy của linh hồn thì phải giữ lời hứa, nếu không sẽ gặp báo ứng."
"Biết rồi, biết rồi." Lưu Đan sợ đến trắng bệch cả mặt, "Tôi sẽ đối xử tốt với Tiểu Bảo, nhất định sẽ đối xử tốt với nó."
Sau khi Trì Nhiên và mọi người rời đi, Dốc Nại Hà lại trở về vẻ yên tĩnh như trước.
Nữ quỷ và bà lão lại xuất hiện trên Dốc Nại Hà, cả hai đều có chút mờ mịt, nhìn quanh bốn phía: "Sao chúng tôi lại quay về rồi? Cậu Trì đâu?"
"Là tôi gọi hai người lên." Chàng trai trẻ mặc áo thun trắng, quần jean, trắng trẻo sạch sẽ ôm một con rùa mai mềm lớn bước ra từ phía sau gốc cây, "Đừng sợ, chỉ muốn lấy của hai người một ít thứ thôi."
"Lấy cái gì?" Hai hồn ma sợ hãi lùi lại một bước, nhìn nhau rồi quay đầu định bỏ chạy, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
"Đừng sợ, sẽ không làm hại hai người đâu." Chàng trai trẻ mỉm cười ôn hòa rồi phất một lá bùa tới.
Không có bất kỳ cảm giác nào, nữ quỷ và bà lão trơ mắt nhìn trước ngực mình phát ra một luồng sáng trắng, hai luồng sáng ấy bay về phía chàng trai trẻ, rơi vào lòng bàn tay cậu ta, hóa thành hai viên ngọc trắng trong suốt lấp lánh.
Chàng trai trẻ lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, ném hai viên ngọc trắng vào, phát ra hai tiếng leng keng giòn tan.
"Tôi đã nói là sẽ không làm hại hai người mà." Chàng trai trẻ phất tay với bọn họ, "Đi đi, đầu thai cho tốt, kiếp sau sống thật tốt."
Hai bóng ma biến mất, chàng trai trẻ đậy nắp lọ thủy tinh, cất đi rồi nhấc nhấc con rùa mai mềm lớn trong lòng: "Đi thôi, tìm cô gái kia tiếp."
Anh Lưu lái xe đưa Trì Nhiên và Tiểu Hoa trở lại thành phố, Tiểu Hoa phải đi tàu điện ngầm nên anh Lưu dừng xe ở gần đó. Tiểu Hoa lấy một vạn tệ trong túi đưa cho Trì Nhiên đang nằm ở ghế sau, choáng đến mức trước mắt đầy sao, Trì Nhiên nhắm mắt nói: "Đưa năm nghìn thôi."
Anh Lưu nhìn Trì Nhiên qua gương chiếu hậu.
"Đã nói là một vạn rồi mà." Tiểu Hoa nói.
Trì Nhiên mở mắt, lười biếng liếc vết cào trên mặt cô một cái rồi dời mắt đi, có chút mất kiên nhẫn: "Nói năm nghìn thì là năm nghìn, lắm lời thế làm gì, xuống xe đi."
Anh Lưu cầm tiền, đếm năm nghìn, trả lại số còn lại cho Tiểu Hoa rồi giục cô xuống xe.
"Tiểu Trì à, năm nghìn này còn chẳng đủ vốn nữa." Anh Lưu nói.
Một lá bùa mở mắt Âm Dương trong cửa hàng đã bán năm nghìn tệ, cộng thêm chuyến đi này, bày trận rồi gọi hồn các thứ, trên app lấy giá một vạn thật sự không hề đắt.
"Phần còn lại tôi bù." Trì Nhiên nói.
"Thôi." Anh Lưu thở dài, "Cô bé đó cũng đáng thương."
"Không, số tiền này tôi sẽ bù." Trì Nhiên lấy điện thoại ra xem, sao trên trời không rơi lì xì nữa? Một lúc lâu rồi điện thoại chẳng rung thêm.
Tiểu Hoa đeo ba lô đi bộ về phía ga tàu điện ngầm thì có người chặn cô lại. Đó là một anh chàng đẹp trai trắng trẻo, ôm một con rùa mai mềm lớn trong lòng, mỉm cười nhìn Tiểu Hoa: "Xin hỏi khách sạn này đi thế nào?"
Tiểu Hoa cúi đầu nhìn mẩu giấy trong tay cậu ta rồi ngẩng đầu chỉ đường: "Rẽ sang bên này, đi qua một ngã tư, bên tay phải là thấy."
"Được rồi, cảm ơn cô." Chàng trai trẻ cầm bàn tay nhỏ của con rùa mai mềm lớn vẫy vẫy, "Cảm ơn cô."
Tiểu Hoa bị con rùa mai mềm xấu quá làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại một bước rồi cười gượng: "Không có gì, không có gì, tôi đi trước nhé, tạm biệt." Nói xong liền bước nhanh rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Tiểu Hoa khuất dần, chàng trai trẻ xòe tay, bỏ thêm một viên ngọc trắng vừa thu được vào trong lọ thủy tinh.
"Xong việc, về hầm rùa ăn."
Tịch Phong không đi thang máy mà đi thẳng cầu thang bộ lên một tầng, đến khu văn phòng lớn. Tầng này là nơi làm việc của các nhà thiết kế nước hoa của công ty.
Khi Tịch Phong đến, tiểu nhân ngư và tiểu tang thi đã bán hết sạch mỹ phẩm, còn thu được một đống đồ ăn vặt và đồ chơi, mọi người đều đang vây quanh hai đứa nhỏ chơi đùa.
Vừa thấy ông chủ lớn bước vào, cả đám lập tức im bặt, đứng thẳng người rồi đồng thanh chào: "Tịch tổng."
Bề ngoài Tịch Phong trông rất nghiêm nghị, nhưng trong công việc hắn hắn luôn giữ nguyên tắc "chỉ cần có năng lực hoàn thành tốt công việc thì những chuyện khác không cần quá câu nệ", vì vậy bầu không khí trong công ty vẫn luôn thoải mái, tự nhiên.
Nhưng cho dù biết ông chủ lớn thật ra sẽ không gây khó dễ cho mình, mọi người vẫn rất thấp thỏm, dù sao khuôn mặt của ông chủ lớn nhìn thôi cũng khiến người ta theo bản năng cảm thấy e dè.
Tiểu nhân ngư và tiểu tang thi thấy Tịch Phong đi tới thì vui vẻ chạy lại: "Chú xem này, nhiều đồ lắm luôn, bọn cháu chưa từng thấy bao giờ, kẹo này ngon lắm, thật sự thật sự thật sự rất ngon."
Tịch Phong liếc nhìn một lượt, ngoài đủ loại đồ ăn vặt nhập khẩu, hắn còn thấy cả một chiếc máy chơi game trị giá mấy nghìn tệ.
"Trả lại đồ cho các chị đi." Tịch Phong nói.
"Tại sao ạ?" Tiểu nhân ngư nghiêng đầu, "Cháu đâu có xin, là các chị ấy tặng cháu mà."
"Không được tùy tiện nhận quà của người khác." Tịch Phong nói.
"... Vâng." Tiểu nhân ngư bĩu môi, không tình nguyện đáp, "Thế cũng được."
Hai nhóc ngoan ngoãn trả lại đồ, tiểu nhân ngư còn vừa trả vừa nói: "Cảm ơn các chị xinh đẹp nhé, bây giờ chúng ta còn chưa thân, đợi sau này thân rồi thì có thể tặng quà cho nhau nha."
"Tổng giám đốc, chỉ là mấy món đồ không đáng tiền thôi, cứ để bọn trẻ giữ lại chơi đi." Giám đốc thiết kế bước tới cười xoa đầu hai nhóc, "Mọi người thấy bọn trẻ đáng yêu nên dỗ chúng chơi thôi mà."
"Không cần đâu, tôi sẽ mua cho bọn trẻ." Tịch Phong vẫy tay với hai nhóc, "Đi thôi."
Sau khi Tịch Phong dẫn hai nhóc rời đi, cả văn phòng lập tức nổ tung.
"Không lẽ đó thật sự là con của Tịch tổng?"
"Có nghe nói Tổng giám đốc bí mật kết hôn sinh con đâu? Hơn nữa hai đứa nhỏ đó cũng chẳng giống tổng giám đốc."
"Tôi thấy đứa bé đó quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi."
"..."
"Khụ khụ." Kỷ Minh đứng ở cửa với vẻ mặt vô cảm, "Mọi người đang bàn gì thế?"
Cả đám cười gượng rồi nhún vai, ai về chỗ nấy.
"Vừa rồi ai mua mỹ phẩm thì mang đến trả đi, tôi sẽ chuyển lại tiền cho mọi người." Kỷ Minh nói.
"Sao còn có vụ thu hồi nữa?" Giám đốc thiết kế cười, "Chỉ là dỗ trẻ con thôi mà, không cần đâu."
"Lệnh của tổng giám đốc." Kỷ Minh xua tay, "Dù sao thì mau thu hết đồ lại đi, tính xem bao nhiêu tiền rồi tôi chuyển cho anh, toàn hàng ba không, mọi người dám dùng lên mặt à?"
"Mấy đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?" Giám đốc thiết kế hạ giọng, "Đến công ty bán đồ mà tổng giám đốc còn mặc kệ, đúng là mặt trời mọc đằng tây. Bọn trẻ đúng là đáng yêu thật, nhưng nhìn là biết chưa từng va chạm xã hội, nói hơi khó nghe thì đúng là quê mùa, quần áo trên người cũng toàn đồ rẻ tiền, chẳng biết có quan hệ gì với tổng giám đốc."
"Nhưng bọn trẻ đáng yêu thật, mềm mềm khiến người ta chỉ muốn cưng chìu."
"Đừng hỏi." Kỷ Minh thở dài, "Hỏi thì chỉ có thể nói là... kể ra thì dài lắm."
Kỷ Minh đang ôm một thùng mỹ phẩm vừa thu hồi định đi lên lầu thì nhận được điện thoại của Trì Nhiên. Thấy tên cậu, anh ta lập tức nghe máy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Tôi ở... dưới... lầu... công ty... các anh... xuống... đón tôi... cảm ơn..."
???
Nghe giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở ở đầu dây bên kia, đầu Kỷ Minh đầy dấu chấm hỏi. Đây lại là kiểu lừa đảo mới gì nữa?
Kỷ Minh hậm hực xuống dưới công ty thì thấy Trì Nhiên đang mềm oặt bám lên cửa kính, đối đầu với bảo vệ.
Thấy Kỷ Minh, Trì Nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi nói với bảo vệ: "Anh em... lần sau... tôi đến... phiền anh... nhiệt tình... tiếp... đón... tôi vào... nhé... cảm ơn."
Kỷ Minh khen ngợi bảo vệ đã làm tốt nhiệm vụ, còn nói tháng này sẽ thưởng thêm cho anh ta. Bảo vệ rất vui, nhưng vẫn khiêm tốn đáp: "Thư ký Kỷ cứ yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ chặn cậu ta lại."
Trì Nhiên: "..." Ông nội nhà anh.
Kỷ Minh dẫn Trì Nhiên vào thang máy, thấy cậu dựa nghiêng vào tường, bộ dạng như uống phải rượu giả, lúc nào cũng có thể ngã xuống, không khỏi ghé lại ngửi thử, cũng đâu có mùi rượu.
Với tinh thần nhân đạo, Kỷ Minh hỏi một câu: "Cậu bị sao thế? Không khỏe à?"
Trì Nhiên nheo mắt: "Bị... lì xì... từ trên trời... rơi xuống... đập... ngất..."
"Lì xì từ trên trời rơi xuống?" Kỷ Minh sửng sốt.
"Đúng vậy, điện thoại... của tôi... tự nhiên... nhận được... mấy nghìn tệ... chuyển khoản." Trì Nhiên thở dài, lấy điện thoại ra cho Kỷ Minh xem, "Có lẽ... là lừa đảo... kiểu mới... lát nữa... tôi phải... đến đồn cảnh sát... Tôi vốn... đã nghèo... không thể... bị lừa nữa... Đây là... chút tôn nghiêm... cuối cùng... của tôi..."
Kỷ Minh nhìn thấy trên màn hình vài cái tên quen quen bị che mất một nửa, nhất thời cạn lời.
Anh ta dúi cái thùng mình đang ôm vào trước mặt Trì Nhiên, bực bội nói: "Đó là tiền con cậu bán mỹ phẩm kiếm được."
Sau khi nghe Kỷ Minh kể lại chiến tích vẻ vang của mấy nhóc, Trì Nhiên dùng chút sức lực cuối cùng trợn tròn mắt kinh ngạc: "Công ty... các anh... đúng là... người ngốc... tiền nhiều..."
Bây giờ mấy chị gái đều dễ lừa thế sao? Chẳng trách cô gái bán hàng xách tay kia lại ngang nhiên như vậy.
Kỷ Minh nghẹn đến suýt không thở nổi, mãi mới nặn ra được một câu: "Cậu biết cái gì." Từ khi quen Trì Nhiên, Kỷ Minh cảm thấy mình chửi thề ngày càng thuận miệng.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa, anh ta là thư ký tổng giám đốc của một công ty nước hoa, sao có thể mở miệng là chửi bậy được.
"Lát nữa cậu trả lại tiền cho tổng giám đốc bọn tôi." Kỷ Minh nói.
Trì Nhiên theo bản năng ôm chặt điện thoại, nhẹ bẫng đáp: "Không."
Đằng nào cậu cũng đã nợ năm tỷ rồi, còn thiếu mấy nghìn này nữa sao?
Kỷ Minh: "..."
Kỷ Minh dẫn Trì Nhiên đến văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa rồi nói với Tịch Phong: "Tổng giám đốc, Trì Nhiên đến rồi."
Tịch Phong bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn: "Cho cậu ấy vào."
Tiện thể mau đưa bọn trẻ đi luôn.
Trì Nhiên như giẫm trên bông, đầu nặng chân nhẹ bước vào. Mấy nhóc vừa thấy cậu đã lao tới: "Ba nhỏ ơi, ba đến rồi."
Trì Nhiên nhìn ba quả pháo nhỏ lao tới, theo bản năng muốn né, nhưng thật sự không né kịp. Cú va chạm mạnh khiến cậu "bịch" một tiếng ngồi phịch xuống đất.
"Trời đất... đụng chết... ba... rồi..." Trì Nhiên thuận thế nằm luôn xuống sàn, mệt chết đi được, cảm giác như toàn thân đã bị rút sạch sức lực.
Tịch Phong: "..." Lại bày trò gì nữa đây?
"Ba nhỏ ơi, ba sao thế?" Ba nhóc cuống quýt bò khỏi người cậu. Tiểu tang thi bĩu môi: "Ba nhỏ, ba sắp chết rồi sao? Ba nhất định đừng chết nhé."
"Cậu có ngốc không vậy?" Tiểu cương thi vỗ lên đầu cậu bé một cái, "Vẫn chưa chết đâu, không được khóc."
Trì Nhiên: "......"
Trì Nhiên mặt đờ đẫn: "Mau đưa... ông đây... lên... ghế sô pha đi... Lạnh... cứng..."
Tịch Phong nheo mắt, từ sau bàn làm việc đứng dậy đi tới, từ trên cao nhìn xuống cậu, Trì Nhiên nhìn thấy một bóng người hơi lay động, là đại sư huynh à, không, bây giờ là Tịch tổng.
Trì Nhiên nhe răng cười với hắn: "Tịch tổng, chào nhé... Phiền anh... giúp một chút..." Đồng thời đưa tay về phía hắn.
Dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ, Trì Nhiên nghĩ vậy, hắn hẳn sẽ bế cậu lên ghế sô pha.
Bế kiểu công chúa, đẹp quá đi mất, Trì Nhiên nghĩ nghĩ suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng thật sự không còn sức để cười, vậy thì để lần sau cười vậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo...
"Tiểu Tang, cậu kéo chân của ba nhỏ đi, tôi đỡ đầu của ba ấy." Tiểu cương thi bình tĩnh chỉ huy, "Tiểu Ngư, cậu dọn ghế sô pha đi, tìm một cái gối ôm kê lên trên."
Sau đó cơ thể cậu bắt đầu di chuyển, là bị kéo lê đi... Trì Nhiên nhìn thấy chiếc đèn trên trần nhà, rồi lại rời xa chiếc đèn ấy, đầu càng lúc càng choáng.
Tiểu tang thi khỏe vô cùng, cậu nhóc kéo Trì Nhiên đến bên ghế sô pha, rồi bế nửa người trên của cậu đặt lên ghế sô pha, tiểu cương thi và tiểu nhân ngư mỗi đứa nâng một chân của Trì Nhiên rồi cũng ném lên.
Nửa người trên lên rồi, nửa người dưới cũng lên rồi, nhưng mông vẫn còn ở phía dưới, Trì Nhiên bắt đầu trượt xuống, muốn tự dùng sức lại phát hiện hoàn toàn không dùng nổi sức, đúng lúc này tiểu tang thi đẩy mạnh cậu vào trong, Trì Nhiên lập tức úp mặt xuống chôn vào ghế sô pha.
Chưa đợi cậu phản ứng, tiểu tang thi lại kéo cậu trở về, còn chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu nằm thoải mái hơn.
Trì Nhiên nhìn trần nhà, nửa khép mắt, có con như thế này, còn mong cầu gì nữa chứ, hiếu thảo chết cha mi luôn rồi.