Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 27: Miệng thay lời của vong hồn


Chương trước Chương tiếp

Trong ba lô của tiểu nhân ngư nhét đầy mỹ phẩm mua từ chị bán hàng xách tay với giá hai mươi tệ một món, son môi, kem nền, phấn nước, kem BB, mặt nạ dưỡng trắng đủ cả.

Chị bán hàng xách tay nói mỗi món đều bán được hai trăm tệ, nên tiểu nhân ngư vô cùng ngoan ngoãn, mỗi món đều bán đúng hai trăm tệ.

Đặt chiếc ba lô xuống đất, bày hết sản phẩm ra, tiểu nhân ngư nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Các chị xinh đẹp ơi, dùng xong sẽ trắng hơn, đẹp hơn đó."

Tiểu tang thi kéo kéo tay áo tiểu nhân ngư, nhỏ giọng nói: "Tôi đắp mặt nạ rồi mà không trắng lên."

"Là vì cậu đen quá thôi." Tiểu nhân ngư dỗ dành cậu, "Chị bán hàng xách tay nói rồi, phải đắp nhiều lần mới trắng được, đợi tôi kiếm được tiền sẽ mua cho cậu, mỗi ngày cậu đắp ba lần thì nhất định sẽ trắng lên, được không?"

"Được." Tiểu tang thi gật đầu.

Những cô gái làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn Tịch thị đều không thiếu tiền, lại có hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy đến bán hàng, hơn nữa còn là mấy đứa trẻ do chính tổng giám đốc dẫn đến, thế nào cũng phải góp vui một chút, thế là ai cũng ôm tâm lý dỗ trẻ con, người mua món này, người mua món kia.

Bây giờ ai cũng dùng WeChat, đương nhiên chẳng ai mang tiền mặt, thế là tiểu nhân ngư lấy ra mã QR WeChat đã chuẩn bị sẵn.

"Ôi, mã QR này là cháu tự vẽ đúng không? Quét được thật à?" Mấy cô gái bật cười, cảm thấy hai đứa nhỏ này đáng yêu quá.

Chỉ nhìn thôi cũng biết đống mỹ phẩm này chẳng ra gì, dù có mua thì mọi người cũng sẽ không dùng, nhưng dỗ trẻ con thì rất vui.

"Tất nhiên là quét được." Tiểu nhân ngư bĩu môi, "Là Tiểu Cương vẽ đó, cậu ấy giỏi lắm."

Có người thử quét mã QR, vậy mà thật sự quét được, liền hỏi: "Tên người nhận tiền, chữ cuối là chữ Nhiên phải không?"

"Đúng ạ." Tiểu nhân ngư gật đầu, "Tên của ba cháu, chữ cuối cùng là Nhiên."

Người ba họ Trì có chữ cuối trong tên là Nhiên, sau khi chuồn khỏi tập đoàn Tịch thị thì bắt taxi đến công ty, vốn dĩ cậu không muốn đi taxi, nhưng thấy sắp muộn giờ rồi, cậu sợ Trần Thác trừ tiền.

Giữa việc đi muộn bị phạt hai trăm tệ và đi taxi tốn sáu mươi tệ, Trì Nhiên chọn đi taxi.

Đúng phút cuối cùng, Trì Nhiên bước vào văn phòng, anh Lưu vừa thấy cậu liền vẫy tay: "Mau lên, Tiểu Trì, có người tìm cậu, đợi cậu nửa ngày rồi."

"Ai tìm em vậy?" Trì Nhiên đi tới thì nhìn thấy cô gái tên Tiểu Hoa.

Cô gái ôm cốc nước, ngồi đó đầy lúng túng, vừa nhìn thấy Trì Nhiên thì mắt sáng lên, lập tức đứng dậy.

"Cô tìm tôi sao?"

"Vâng." Tiểu Hoa bước lên trước, dè dặt nhìn cậu, "Tôi muốn nhờ anh giúp một việc."

Trì Nhiên nhìn cô mà không nói gì.

Tiểu Hoa siết chặt hai tay: "Tôi muốn nhờ anh giúp tôi nhắn một câu với bà nội."

"Xin lỗi, tôi không có năng lực đó."

"Tôi sẽ trả tiền." Thấy cậu từ chối, Tiểu Hoa lập tức lấy từ trong túi ra một xấp tiền, "Tôi xem trên app rồi, nhờ các anh truyền lời cho linh hồn người đã khuất thì một lần là mười nghìn tệ, nhưng tôi không thấy tên anh trên đó, không đặt đơn qua app được nên mới tìm đến công ty."

"Truyền lời cho linh hồn người đã khuất à, cô nói sớm đi chứ." Anh Lưu bưng cốc trà lớn đi tới, "Cậu ấy là người mới của công ty chúng tôi, việc này cậu ấy không làm được, cô tìm tôi đi."

Thấy anh Lưu nhận việc, Trì Nhiên quay người định đi, cô gái lập tức nắm lấy tay áo cậu, vội vàng nói: "Tôi chỉ tin anh, chỉ tìm anh thôi."

Trì Nhiên nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay cô, ôn hòa nói: "Tôi chỉ là người mới, việc này tôi thật sự không biết làm, cô nhờ anh Lưu giúp đi."

Cô gái nhìn cậu, nước mắt từ từ dâng lên trong mắt.

"Ôi chao, sao lại khóc rồi." Anh Lưu vỗ vai Trì Nhiên một cái, "Nhận đi, nhận đi."

"Anh Lưu, em chưa từng làm việc này, em thật sự không biết." Trì Nhiên cũng không phải thoái thác, nếu đã vào công ty này làm việc thì đương nhiên phải nhận đơn, cô gái cầm tiền đến chính là giao dịch đàng hoàng, nhưng năng lực cậu không đủ, cũng không thể lừa người ta.

"Không sao, anh dẫn cậu."

Việc truyền lời cho linh hồn người đã khuất khác với lần gặp bà nội Tiểu Hoa ở nhà tang lễ trước đó, khi ấy người còn chưa đi hẳn, mở mắt Âm Dương là có thể nhìn thấy, còn bây giờ người đã được tiễn đi rồi, không gặp được nữa.

Mà chuyện truyền lời này cũng chia thành mấy cấp độ.

Đơn giản nhất là viết một lá bùa có ngày tháng năm sinh, giờ sinh rồi đốt đi, gọi là thư một chiều, nếu bên kia chưa đầu thai thì sẽ nhận được, còn đầu thai rồi thì không có cách nào nữa, mà phía gửi cũng không nhận được phản hồi, loại này rẻ nhất, chỉ vài trăm tệ là làm được.

Kiểu truyền tin này cũng thường bị rất nhiều thầy bà bịp lợi dụng để lừa người, vì thật giả không cách nào kiểm chứng.

Một cách khác là triệu linh hồn lên, trực tiếp mở mắt Âm Dương để hai bên nói chuyện.

Khi Trì Nhiên đi theo đại sư huynh, hầu như đều trực tiếp đối mặt với linh hồn, hoặc tiễn linh hồn đi, hoặc linh hồn là boss lớn thì đánh luôn là xong, nên cậu chưa từng trải qua chuyện truyền lời giúp người khác.

Anh Lưu lái xe chở Trì Nhiên và Tiểu Hoa đi về vùng ngoại ô, trên xe còn phổ cập kiến thức cho hai người: "Phía đông thành có một nơi gọi là Dốc Nại Hà, trước đây thật ra là một bãi tha ma, là nơi có dương khí yếu nhất, ở đó có thể triệu linh hồn lên."

Lái xe đến Dốc Nại Hà mất hơn một tiếng đồng hồ, giữa đường còn phải đi qua một đoạn cao tốc.

Chỗ xuống cao tốc tên là Cầu Nại Hà, Trì Nhiên nhìn thấy cái tên ấy thì khóe miệng giật giật.

Xuống cao tốc lại đi thêm hơn nửa tiếng nữa mới đến chân một ngọn núi hoang vu không bóng người, đi bộ thêm mười mấy phút cuối cùng mới tới nơi gọi là Dốc Nại Hà.

Dốc Nại Hà chỉ là một sườn đồi nhỏ, chẳng có gì cả, nhưng mặt đất khá sạch sẽ, nhìn là biết thường xuyên có người đến.

Nhưng vừa bước vào nơi này, Trì Nhiên đã cảm nhận được luồng âm khí lạnh lẽo, trên sườn đồi có tám cây đại thụ um tùm, vừa khéo che kín toàn bộ ánh nắng.

Ở đây bọn họ còn gặp một người quen, là Đoàn Chí Thành của phòng số hai, anh ta dẫn theo một nam một nữ cũng đang ở đây.

"Ôi chà, anh Lưu." Đoàn Chí Thành ngậm điếu thuốc bước tới chào hỏi, "Biết sớm các anh cũng có đơn đến đây thì mình đi chung một xe rồi, đỡ tốn tiền xăng."

Vừa nói, Đoàn Chí Thành vừa liếc Trì Nhiên một cái, mọi người đều làm cùng một công ty, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp, hai người coi như từng gặp mặt, Đoàn Chí Thành rất tò mò vụ việc ở tập đoàn Tịch thị thế nào rồi, nhưng cũng không tiện hỏi, bên Trần Thác nói năng mập mờ, chỉ biết chắc chắn phòng số một tháng này kiếm được một khoản tiền lớn.

Anh Lưu cũng thấy tiếc: "Khách tự tìm đến, không đặt đơn qua app." Mặc dù phòng số một và phòng số hai luôn cạnh tranh nhau, nhưng đều là người một công ty, lúc tiết kiệm được thì vẫn là đồng nghiệp tốt.

"Đúng lúc, lát nữa chỉ cần mở một mắt Âm Dương là được, dù sao cũng đều là truyền lời, ai truyền chẳng như nhau." Đoàn Chí Thành nói.

Triệu hồn thì không thể triệu cùng lúc, phải bày một trận pháp trước, rồi dùng lá bùa triệu hồn có ghi ngày tháng năm sinh giờ sinh để triệu, mỗi người phải tự triệu người của mình.

Thời gian linh hồn được triệu lên rất ngắn, nên phải làm từng người một.

Bên anh Lưu bắt đầu trước, anh ta nói với Trì Nhiên: "Cậu nhìn kỹ anh làm."

Anh Lưu hạ tấn, ánh mắt trầm ổn, hai tay liên tục kết mấy thủ ấn trong không trung, ngay khoảnh khắc hợp lại, một trận đồ phát ra ánh sáng trắng nhạt lơ lửng xuất hiện, rồi từ từ hạ xuống mặt đất như một bức tranh.

Anh Lưu lấy bút và lá bùa ra, hỏi ngày tháng năm sinh giờ sinh của bà nội Tiểu Hoa, viết lên lá bùa rồi đặt vào giữa trận pháp bắt đầu đốt.

"Bà nội cô có thể đã đầu thai rồi, cũng có thể không muốn lên đây, những chuyện này đều có khả năng xảy ra." Anh Lưu nói.

"Tôi biết." Tiểu Hoa gật đầu.

Trì Nhiên chậm rãi lùi về phía sau, lưng tựa vào một thân cây lớn.

Năm phút sau, lá bùa cháy hết, khi cơn gió âm thổi lên, Trì Nhiên lặng lẽ nhìn góc áo mình tự nhiên bị hất lên, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Anh Lưu từng nghe An Đinh kể về thể chất đặc biệt của Trì Nhiên, lúc này thấy cảnh ấy cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Đoàn Chí Thành cũng nhìn thấy, mắt trợn tròn như chuông đồng: "Đệt, đây là báu vật gì vậy, sao lại bị phòng số một cướp mất rồi? Mình phải về nói với sếp, tìm cách kéo người sang phòng số hai mới được."

Anh Lưu quay sang nhìn Đoàn Chí Thành: "Bên tôi, cô gái này tìm Trì Nhiên, mở mắt Âm Dương chỉ có cậu ấy làm được."

Đoàn Chí Thành gật đầu, không có ý kiến: "Được."

"Về thì chia đôi tiền nhé, đừng có quỵt."

"Nghe như tôi từng quỵt anh ấy." Đoàn Chí Thành khẽ hừ.

"Vậy đưa lá bùa Âm Dương của cậu đây, lát nữa tôi chuyển nốt tiền còn lại cho cậu."

Đoàn Chí Thành lườm anh ta một cái rồi đưa lá bùa Âm Dương cho anh Lưu, anh Lưu lại đưa cho Trì Nhiên.

Trì Nhiên bất đắc dĩ, dán lá bùa lên trán, lẩm nhẩm một câu chú đơn giản, lá bùa Âm Dương biến mất, Thiên Nhãn mở ra, Trì Nhiên nhìn thấy bà cụ quen thuộc đang nắm lấy vạt áo mình.

Sau lưng Trì Nhiên lạnh toát, theo bản năng căng cứng người, bất kể bao nhiêu lần, cậu vẫn không quen đối diện trực tiếp với ma quỷ.

Trì Nhiên rút tay áo mình khỏi tay bà cụ, bị làm sao thế không biết, nói chuyện thì cứ nói, kéo tay áo người ta làm gì, dọa chết người.

"Bà nội cô đến rồi." Trì Nhiên ra hiệu với Tiểu Hoa.

"Bà nội, cháu là Tiểu Hoa, bà có nhìn thấy cháu không?" Tiểu Hoa sốt ruột hướng về phía Trì Nhiên nói.

Bà cụ chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Hoa, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

"Tôi có thể nhìn thấy bà nội không?" Tiểu Hoa sốt ruột nhìn anh Lưu.

"Không thể." Anh Lưu lắc đầu, "Người bình thường không chịu nổi khi mở mắt Âm Dương." Nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì tổn thọ.

Tiểu Hoa có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc, mỉm cười với khoảng không: "Bà nội, cháu đến chỉ để nói với bà rằng bác cả đã ký hợp đồng với cháu rồi, nói sẽ chia nhà cho cháu, bà cứ yên tâm."

"Cháu lại nhận được học bổng, còn định học lên cao học, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, bà không cần lo cho cháu nữa."

"Thật sao?" Bà cụ có chút xúc động.

"Bà nội cô hỏi có thật không." Trì Nhiên truyền đạt.

"Thật, tất nhiên là thật." Tiểu Hoa gật đầu liên tục, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Bạn học của cháu thuê một căn nhà gần trường để mở cửa hàng bán đồ trên mạng, bán rất chạy, nghỉ hè nghỉ đông cháu đều có thể đến giúp bạn ấy đóng gói hàng, cũng có thể ở nhờ đó, bà không cần lo cháu không có chỗ ở, cháu có tiền."

"Bác ruột của cháu cũng quay về tìm cháu, nói sẽ thuê nhà cho cháu ở, nhưng cháu không nhận, bác ấy đưa cho cháu một khoản tiền, tận năm mươi nghìn tệ, cộng thêm các loại học bổng, cháu còn có tiền hơn nhiều bạn học khác."

"Bà nội, cho dù có căn nhà đó thì cũng chẳng mang lại cho cháu điều gì, sau này cháu sẽ cố gắng tự kiếm tiền, đến thành phố lớn mua nhà lớn, thầy giáo khen cháu có năng lực, nhất định cháu sẽ làm được, bà cứ yên tâm."

"Nhưng căn nhà đó cũng đáng hơn một trăm nghìn tệ, có thể cho cháu thêm một phần bảo đảm." Trì Nhiên truyền đạt.

Tiểu Hoa cười lên: "Bà nội, nhà mình cũ lắm rồi, bán không được nhiều tiền như vậy đâu, mà dù bán được cũng chẳng ai mua, thầy giáo nói sau khi cháu tốt nghiệp sẽ giới thiệu cho cháu một công việc rất tốt, mỗi năm kiếm được hơn hai trăm nghìn tệ, tiết kiệm vài năm là cháu có thể mua được một căn nhà lớn rồi."

"Thật sao?" Bà cụ cười, bàn tay lơ lửng v**t v* gương mặt Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa của bà giỏi quá, sắp kiếm được mấy trăm nghìn rồi."

Tiểu Hoa cắn môi, nước mắt lấp đầy hốc mắt nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười tươi sáng. Bà cụ nhìn cô một lúc, dứt khoát quay người trở lại bên Trì Nhiên, khi bà đưa tay định nắm cánh tay Trì Nhiên thì bàn tay lại xuyên thẳng qua cánh tay cậu.

Trì Nhiên biết, chấp niệm của bà cụ đã tan rồi.

"Cảm ơn cậu." Bà cụ cúi người với cậu.

"Không cần cảm ơn tôi, tôi có nhận tiền." Trì Nhiên cụp mắt, giọng không có chút cảm xúc, "Sắp hết thời gian rồi, tạm biệt đi."

Bà cụ nhìn Tiểu Hoa lần cuối, mỉm cười: "Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo, phải ăn no, thiếu gì cũng đừng để bụng đói, ra ngoài gặp chuyện thì đừng cố gắng gồng mình, nhịn được thì cứ nhịn, sau này tìm một công việc tốt, tìm một người tốt, Tiểu Hoa của bà rồi cũng sẽ có một mái nhà của riêng mình."

Trì Nhiên truyền đạt không sót một chữ, Tiểu Hoa mỉm cười gật đầu đồng ý, người phụ nữ trong cặp nam nữ đi cùng Đoàn Chí Thành đã đỏ hoe mắt, bắt đầu sụt sùi khóc nhỏ, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

"Bà nội cô đi rồi." Trì Nhiên nhìn bóng dáng bà cụ dần biến mất rồi nói với Tiểu Hoa.

Ngay khoảnh khắc nghe câu ấy, đôi mắt Tiểu Hoa lập tức đỏ bừng, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, cô lặng lẽ bật khóc.

Trì Nhiên nhắm mắt lại: "Những điều cô vừa nói đều là thật sao?"

Tiểu Hoa vừa khóc vừa lắc đầu, nở một nụ cười chua xót: "Tôi biết bà nội còn có chấp niệm, chỉ khi tôi sống tốt thì bà mới có thể ra đi không còn vướng bận."

"Bọn họ đã ký khế ước Âm Dương rồi, chẳng lẽ còn muốn nuốt lời?" Trì Nhiên nhíu mày.

"Không." Tiểu Hoa lắc đầu, "Bọn họ nói căn nhà đó sau này sẽ bị giải tỏa nên bây giờ chưa thể bán, đợi sau này giải tỏa rồi tính."

Không phải không cho, chỉ là phải chờ.

"Tôi không định lấy căn nhà đó." Tiểu Hoa cười cười, "Hôm nay tôi đến chỉ muốn để bà nội yên lòng thôi, vốn dĩ đó không phải thứ thuộc về tôi, tôi không muốn."

"Cảm ơn anh." Tiểu Hoa cúi người thật sâu với Trì Nhiên, "Nếu không có anh, tôi sẽ không biết bà nội còn tâm nguyện chưa hoàn thành, bà chắc chắn sẽ mang theo tiếc nuối mà rời đi."

Trì Nhiên không nói gì, chỉ nghiêng người tránh cái cúi đầu của cô gái.

"Xong chưa?" Đoàn Chí Thành lớn tiếng gọi, "Bên tôi triệu lên rồi."

Trì Nhiên vừa ngẩng đầu thì hít mạnh một hơi lạnh, không nhịn được chửi một tiếng: "Đệt."

Cách đó không xa đứng một người đầu đầy máu, người đó mặc một chiếc váy hoa, khuôn mặt đã không còn nhìn rõ, nhưng nhìn cách ăn mặc thì hẳn là một cô gái trẻ.

"Thấy rồi." Trì Nhiên vẫn tựa lưng vào thân cây lớn, "Cô ấy lao đến trước mặt người đàn ông kia rồi. Chồng ơi, chồng ơi... là anh sao? Cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi, em vẫn luôn đợi anh, hu hu hu."

Anh Lưu và Đoàn Chí Thành nghe Trì Nhiên truyền đạt với giọng điệu không hề thay đổi chút nào thì vẻ mặt vô cùng vi diệu.

"Vợ à, là anh, là anh đây, anh đến thăm em rồi, anh nhớ em lắm, sao em nỡ lòng bỏ anh mà đi như vậy."

Hai vợ chồng âm dương cách biệt khóc lóc thảm thiết, đúng là người thấy thì đau lòng, người nghe thì rơi lệ. Tiểu Hoa vốn đã khóc, giờ nhìn thấy cảnh này lại càng đồng cảm, khóc đến không sao ngừng được.

Trì Nhiên nhìn cô một cái rồi lấy khăn giấy đưa qua.

"Haizz..." Anh Lưu cũng thở dài, muốn gọi điện cho vợ.

"Vợ à, em cứ yên tâm, các con đều khỏe, anh cũng rất khỏe." Người đàn ông đỏ hoe mắt, "Anh biết em lo cho anh, nên hôm nay anh đến chỉ muốn nói với em rằng anh đã tìm được người có thể thay em ở bên cạnh anh, cô ấy cũng rất tốt với các con, em đừng vương vấn bọn anh nữa, yên tâm mà đi nhé."

Sau khi người đàn ông nói xong, người phụ nữ đứng bên cạnh mới lên tiếng: "Chị Triệu, chào chị, em là Lưu Đan, em sẽ chăm sóc tốt cho Kiến Lai và các con, sẽ coi Tiểu Bảo như con ruột, chị cứ yên tâm mà đi."

Tiểu Hoa đang khóc nức nở bỗng nghẹn ngang, không khóc nổi nữa, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc nhìn đôi nam nữ kia.

Anh Lưu đang định nhắn tin nũng nịu với vợ cũng khựng lại, hóa ra là quan hệ kiểu này sao?

Đoàn Chí Thành đứng bên cạnh, vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan đến mình, vừa hút thuốc vừa xem điện thoại, bên này xong rồi thì anh ta còn một đơn nữa.

Chỉ có Trì Nhiên là hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong phim truyền hình thường có cảnh dẫn người yêu hiện tại đến viếng mộ người yêu cũ, Trì Nhiên cũng rất tò mò người nằm dưới mộ sẽ có cảm giác thế nào.

Tiếng khóc của người phụ nữ đầu đầy máu đột ngột dừng lại, gió âm trên Dốc Nại Hà từng cơn thổi qua, Trì Nhiên xoa xoa cánh tay, lạnh thật đấy.

Giây tiếp theo, người phụ nữ chửi ầm lên: "Đệt tổ tiên nhà anh, tôi mới chết có ba tháng mà anh đã đi tìm tình mới, tôi theo anh hơn mười năm, anh còn chút lương tâm nào không?"

Trì Nhiên lắc đầu, tình cảm này không sâu đậm rồi, đáng lẽ phải cảm động mà nói: "Sau này cả nhà hãy sống thật tốt nhé, tôi sẽ phù hộ mọi người từ trên trời."

"Truyền lời đi." Thấy Trì Nhiên không nói, người phụ nữ quát cậu một tiếng.

Là cái miệng thay linh hồn nói chuyện, Trì Nhiên tận chức tận trách truyền đạt nguyên văn từng chữ.

Kiến Lai và Lưu Đan đang khóc như mưa đồng loạt sững sờ, Kiến Lai không dám tin nhìn Trì Nhiên: "Cậu nói bậy, vợ tôi hiền lành dịu dàng, sao có thể nói mấy lời như vậy, còn chửi thề nữa, cậu đừng có bịa."

"Bịa cái đầu anh." Người phụ nữ vừa tức giận thì máu lại chảy ròng ròng, gương mặt đáng sợ vô cùng, Trì Nhiên không nhịn được quay mặt đi chỗ khác, dọa chết bảo bối rồi.

"Trần Kiến Lai, tình cảm hơn mười năm của chúng ta đấy, dù anh có đợi một năm sau khi tôi chết rồi mới tìm người khác cũng được, tôi mới chết có ba tháng thôi... Anh tìm thì tìm đi, còn dẫn cô ta đến gặp tôi, tôi... tôi..."

Người phụ nữ tức đến không nói nên lời, cả người run lên.

Trần Kiến Lai cuống cuồng xua tay: "Vợ à, em nghe anh nói, anh không có ý đó, anh chỉ là... chỉ là muốn em yên lòng, sau khi em mất không ai chăm con, là Tiểu Vương giúp anh chăm con, cô ấy đối xử với con rất tốt, anh chỉ nghĩ... nghĩ muốn em biết bọn anh sống rất ổn, em cũng có thể yên tâm, anh..."

Vì Trì Nhiên là người truyền lời nên Trần Kiến Lai theo bản năng bước về phía cậu, ngay giây sau, Trì Nhiên giáng thẳng một cái tát lên mặt hắn ta.

Một tiếng "chát" vang dội khiến tất cả đều ngây người.

Trì Nhiên há hốc miệng nhìn người phụ nữ đang nắm lấy tay mình, cậu còn chẳng biết cô ta đến bên mình từ lúc nào.

Người phụ nữ tức giận: "Đồ đàn ông chó má, lúc tôi còn sống thì hầu hạ anh ăn hầu hạ anh mặc, chưa từng cãi nhau với anh, cuối cùng lại đổi lấy cái chết không nhắm mắt, chết rồi tôi cũng phải trút cục tức này." Vừa nói, cô ta còn định nắm tay Trì Nhiên đánh tiếp, Trì Nhiên lập tức hất tay cô ra, né sang một bên, miệng hét lên: "Bình tĩnh đi."

Trần Kiến Lai bị cái tát của Trì Nhiên làm cho ngơ ngác, còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Đan đứng bên cạnh đã nổi giận: "Anh dựa vào cái gì mà đánh người, các người là bọn thầy cúng bịp bợm đúng không? Dám đánh người đàn ông của tôi, tôi đánh chết anh." Nói rồi lao thẳng về phía Trì Nhiên.

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, Đoàn Chí Thành vứt điếu thuốc chạy tới can ngăn: "Này, đừng đánh người."

Anh Lưu cũng bước tới chắn trước mặt Trì Nhiên, định giữ lấy cánh tay Lưu Đan ngăn cô ta lại: "Dừng tay, không được động thủ."

"Trì Nhiên, nhịn đi, đừng đánh trả." Anh Lưu kéo Trì Nhiên ra phía sau, không được đánh, hôm nay mà đánh nhau thì bọn họ sẽ thành bên sai.

"Mấy người đàn ông các anh bắt nạt một phụ nữ..." Trần Kiến Lai cũng xông vào.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Trì Nhiên vẫn còn giữ được lý trí, lúc này không thể đánh trả, một khi đánh trả thì chuyện hôm nay sẽ không xong, nên cậu chỉ có thể né.

Né tới né lui, trên mặt vẫn bị móng tay cào một đường.

Xong rồi, chẳng lẽ mình bị hủy dung rồi sao?

Tiểu Hoa nhỏ bé chắn trước mặt Trì Nhiên, rồi cũng bị cào một phát.

Trì Nhiên kéo Tiểu Hoa sang một bên, vừa né vừa gào với anh Lưu: "Đệt, cũng chẳng ai nói với tôi cái nghề này mẹ nó là nghề nguy hiểm cao độ cả."

Bảo Trì Nhiên đừng động tay, nhưng cuối cùng anh Lưu không nhịn nổi nữa, đạp Trần Kiến Lai ngã lăn ra đất, cạn lời nói: "Trước khi cậu đến cũng chưa từng có con ma nào cầm tay bọn tôi đánh người."

Trì Nhiên: "..." Đúng là cạn lời thật.

Đoàn Chí Thành cũng chỉ tay vào Lưu Đan cảnh cáo: "Đừng có động tay nữa, nếu không phải cô là phụ nữ thì tôi đã đánh cho cô rụng hết răng rồi."

Lưu Đan tức đỏ cả mắt: "Là các người ra tay trước."

"Bọn tôi ra tay trước?" Đoàn Chí Thành tức đến bật cười, "Để tôi cho cô xem ai là người ra tay trước."

Đúng như anh Lưu nói, trước khi Trì Nhiên đến, bọn họ chưa từng gặp chuyện thế này, nhưng không có nghĩa là phải đứng yên cho người ta bắt nạt.

Đoàn Chí Thành lục túi lấy ra một lá bùa, "bốp" một tiếng dán lên người Trì Nhiên, niệm vài câu chú, rồi hô vào khoảng không: "Này con quỷ kia, lại đây, nắm lấy tay Trì Nhiên."

Nữ quỷ nghe xong thì sững người, rồi ngoan ngoãn bước tới nắm lấy tay Trì Nhiên.

Trì Nhiên chỉ thấy cả người lạnh buốt, đệt, mình thành vật trung gian rồi.

Nữ quỷ ngạc nhiên nhìn bàn tay mình, bàn tay cô cảm nhận được sức gió, mũi cũng ngửi thấy mùi cỏ xanh, như đã cách một đời... À không, đúng là đã cách một đời rồi.

Nhất thời nữ quỷ có chút buồn bã.

"Đánh đi." Đoàn Chí Thành nói.

Nghe vậy, nữ quỷ lập tức quên sạch nỗi buồn, nắm tay Trì Nhiên đi đến bên cạnh Đoàn Chí Thành.

Trần Kiến Lai bị anh Lưu đạp ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy, chỉ thấy Trì Nhiên đứng trên cao nhìn xuống mình, Trì Nhiên không hề động đậy, nhưng mặt hắn ta lại đột nhiên bị tát thêm một cái.

Người đó bị tát một cái "chát", rồi lại thêm một cái "chát", tiếp theo bị đá một cú vào xương sườn, rồi lại bị đá thêm một cú vào chân.

Lưu Đan thấy rõ Trì Nhiên không hề động đậy, vậy mà mặt Trần Kiến Lai đã sưng vù, còn ôm chân kêu gào thảm thiết, sợ đến mức hét lên.

Trì Nhiên mặt không cảm xúc để mặc người ta nắm tay mình, còn rảnh lấy điện thoại ra xem một cái, từ nãy đến giờ điện thoại cậu cứ rung liên tục, chẳng lẽ mấy nhóc con xảy ra chuyện gì rồi?

???

Có người chuyển cho cậu hai trăm tệ, lại có người chuyển hai trăm tệ, rồi thêm một người chuyển bốn trăm, một người chuyển sáu trăm, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã nhận được hơn hai nghìn tệ.

???

Trì Nhiên ngơ ngác, chẳng lẽ ông trời thấy mình nuôi con vất vả quá, đi làm nhiệm vụ còn bị đánh nên bắt đầu phát lì xì từ trên trời xuống?

 



Loading...