Không đi cửa chính, Mạnh Kỳ phóng qua tường viện, êm ái rơi xuống đất, tay trái rút “Tử ngọ”.
Tinh thần ngoại phóng, Bất Tử Ấn Pháp vận chuyển, Mạnh Kỳ phát hiện sương phòng bên trái có hai người, chân khí trong người họ đang lưu chuyển nhanh, hiển nhiên đã có đề phòng.
“Là động tĩnh vừa rồi đã đánh động bọn họ?” Mạnh Kỳ đá một viên đá nhỏ vào cửa sổ sương phòng.
Cùng lúc, hắn đề kiếm, lao theo hòn đá như bóng với hình.
Phốc, hòn đá nhỏ xuyên thủng giấy cửa sổ, văng vào trong phòng, bên trong đúng là yêu diễm thiếu phụ và ma ốm.
Thiếu phụ cầm hai thanh đao cong khẽ hất, vừa bắn bay viên đá, thì mắt đã hoa lên, một hắc ảnh như quỷ mị đã hiện ra trong phòng!
Tử ngọ đâm ra, xuyên qua thiếu phụ hai thanh đao cong, đâm một lỗ vào cổ thiếu phụ.
Ma ốm bổ nhào ra sau lưng Mạnh Kỳ, song chưởng đánh vào lưng hắn, nhưng hắn đã xoay tròn, biến mất.
Một lực đẩy bắn tới, làm ma ốm bị mất trọng tâm, Tử ngọ lại khẽ điểm một cái, ma ốm ôm lấy cổ họng, từ từ ngã xuống đất.