Dòng khí hỗn loạn, tựa như cắt qua hư không, thiên ma bay lượn khắp nơi, nơi nơi đều có lốc xoáy, sụp đổ khắp nơi, dòng khí hoành hành khắp nơi, bàn ghế ly tách trong phòng đều bị đẩy đến sát tường, mảnh sứ, gỗ vụn bay tứ tán.
Đám đệ tử Vương thị bị đẩy ra cách xa Cố Tiểu Tang, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, như đang phải rời xa gia hương, rời xa nơi vĩnh hằng.
“Đại La yêu nữ!” Cố Tiểu Tang vừa ra tay, Vương Tái đã phản ứng lại ngay, rút kiếm ra, đường đường chính chính chém ra một kiếm.
Trong làn tiên âm “Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ” lờ lững có vô hình chi khí bừng bừng phấn chấn, trướng khắp đầy phòng, bài xích áp chế sự tà dị.
Song xung quanh Vương Tái đã xuất hiện những sợi tơ trong suốt vô hình vô chất kết lại với nhau như một tấm lưới vây chặt lấy Vương Tái.
Thủ Chính kiếm chém ra một nhát, “Thiên ti vạn la” của Cố Tiểu Tang phiêu động, nhưng vẫn tiếp tục quấn tới.
Vương Tái biết thực lực của mình và Đại La yêu nữ có chênh lệch không nhỏ, hít sâu một hơi, muốn dùng “Uy vũ không khuất phục” để mạnh mẽ đối kháng.