"Chính là lão hủ." Hắn chắp tay, thở dài. Con thuyền dưới chân đột nhiên trầm xuống như vừa bị chở thêm một cự thạch nặng ngàn cân. Tốc độ con thuyển cũng dần chậm lại, chạy song song với lâu thuyền của Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ hé mắt, âm thầm đánh giá thực lực của một trong bảy vị đại tông sư này. Từ biểu hiện vừa rồi của hắn, nếu mình không đem hết mấy lá bài tẩy ra, sợ là khó mà có thể chiếm được lợi ích, tu vi của hai bên là chêch lệch không ít.
"Nhàn Ẩn tiên sinh lại đùa ta rồi? Thiên hạ vẫn còn có việc mà ngài không làm nổi sao?"
Hắn đã nghiên cứu kỹ giọng điệu của "Thân Hầu", cố ý phát ra giọng nói khàn khàn. Như vậy sẽ không sợ bị người quen nhận ra. Với lại, dù là "Thân Hầu" đoán chừng cũng là giả giọng mà thôi.
Đoạn Hướng Phi lắc lắc đầu, cười khổ đáp. "Sức người có hạn, thiên hạ rộng lớn, chuyện tình mà lão hủ không thể làm nhiều không đếm xuể. Thời gian trôi qua, mỹ nhân cũng thành đầu bạc, những chuyện như thế không phải tchuyện mà sức người có thể thay đổi được. 'Thân Hầu' tiên sinh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ thật sự không muốn qua lại với 'Thập Nhị Tướng Thần' các ngươi".
"Ồ, sự tình nào mà lại có thể làm khó Nhàn Ẩn tiên sinh? Ta cảm thấy rất hứng thú rồi đây."?
Thân mang nhiệm vụ, Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ bám lấy chuyện này, có điều hắn cũng không thể biểu hiện quá cấp thiết, lỡ mà làm cho Đoạn Hướng Phi hoài nghi thì mọi cố gắng của hắn trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ thì hỏng mất.