Sau đó, nam tử đeo khăn đội đầu nhìn thi thể sau lưng Mạnh Kỳ, nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận từng li từng tí lại ẩn chứa kích động mà nói: "Tại hạ Trương Tông Hiến, đây là vợ Lý Tâm Du, tạ ơn pháp sư ân cứu mạng, xin hỏi pháp sư pháp danh."
Hắn cũng không dám gọi tiểu sa di thực lực khủng bố này là tiểu sư phụ.
"Bần tăng Chân Định, ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bên này có người gặp nạn nên lại đây xem thử." Mạnh Kỳ vỗ vỗ tăng bào, khoan thai đứng lên.
Nếu như là tăng bào trắng thì tốt rồi!
"Ai, may mà pháp sư cứu giúp, tại hạ cùng vợ mới có thể may mắn thoát khỏi tai hoạ." Trương Tông Hiến than thở một hơi, cùng phu nhân đại lễ bái tạ.
Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, rất có kiểu cách cao tăng mà nói: "A Di Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp."
Nói xong, hắn mỉm cười nhìn vợ chồng Trương Tông Hiến, đợi bọn họ kể nguyên do.
Trương Tông Hiến tự nhiên không dám không giải thích, đối phương vì cứu tính mạng vợ chồng mình mà liên luỵ vào việc này, thế nào cũng phải nói rõ một chút. Với lại "Thân Hầu" nhiều lần đề cập tàng bảo đồ, không biết Chân Định pháp sư nghe được bao nhiêu...