“Công tử?” Lý Kiêm Gia kinh ngạc.
Chỉ là đoán chữ mà thôi, sao tự nhiên công tử Vũ lại quỳ xuống thế?
Công tử Vũ bị tiếng kêu kia làm cả người run run, trong đầu tỉnh táo lại được một chút.
M* nó, thật sự là Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân, phàm thể của Thái Thượng lão quân, thần thông quảng đại, không gì không làm được, ngay cả bí mật này của mình mà hắn cũng biết!
Công tử Vũ vô cùng lo lắng.
“Chắc hồi nãy công tử bị nội thương, nhưng hồi nãy không để ý, bây giờ mới phác tác, nên không đứng vững.” Gã nghe thấy tiếng của “Lý Đam” vọng xuống từ trên đầu, vẫn bình tĩnh như bình thường.
Thái Thượng, Thái Thượng không bóc trần gã là người xuyên không? Công tử Vũ ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Kỳ, gương mặt kia không chút cảm xúc, không vui không giận.
Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, lòng dạ thật sự là rộng lớn!