Ầm!
Trong lòng Công tử Vũ kinh lôi nổ vang, trong đầu chỉ có hai chữ vang vọng:
Lý Đam! Lý Đam! Lý Đam!
Trong thời đại chư tử tràn ra, ở đất Chu Lạc Ấp, trong nhà thủ tàng sử, gặp được một người gọi là Lý Đam, công tử Vũ làm sao lại không nghĩ nhiều!
Đây… đây là Thái Thượng hóa thân?
Đây là Lão Tử truyền lại năm ngàn lời đạo đức?
Thế giới Phong Thần nhưng không giống địa cầu, Thái Thượng lão quân Đạo Đức Thiên Tôn là bậc đại năng danh xứng với thực, mấy trăm năm trước vẫn còn sống ở trên đời, tham dự vào đại chiến, thiếu chút nữa hủy diệt cả cái thế giới này, thần thông quảng đại, không gì không làm được, hắn muốn bóp chết mình không khác gì giết một con kiến!
Gã muốn thay cho thế thân Thái Thượng, khai mở ra đại đạo cho thế giới này, hưởng thụ hồi báo sâu dày. Má ơi, không ngờ lại gặp phải Lý Đam, cái này có khác gì Lý Quỷ gặp phải Lý Quỳ. Công tử Vũ thật sự là chột dạ vô cùng, vừa kinh vừa sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân không tự chủ được như nhũn ra, nếu không phải còn có võ công khá khẩm, e là đã tiểu ra quần.