- Bình Tân Thôi thị mời, mỗ phải báo cho người nhà.
Mạnh Kỳ chẳng phải coi trọng ý kiến người nhà gì, chỉ là để báo cho họ biết, lỡ Thôi thị có lòng xấu xa, cũng phải thu lại, đường đường là thế gia đứng đầu, không thể làm việc mất thể diện.
Thôi Triệt vẫn giữ nụ cười, như không hiểu dụng ý Mạnh Kỳ:
- Đúng là phải vậy.
Báo cho Tô Ly và Tô Việt xong, Mạnh Kỳ theo Thôi Triệt lên xe ngựa.
Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe thấy người nói:
- Hơn một năm không thấy, Tử Viễn ngươi tiến bộ nhiều thật, khụ, làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tiếng ho quen lắm, giọng điệu cũng rất quen, lòng Mạnh Kỳ nhảy dựng, vội nhìn qua góc.
Vương Tư Viễn?
Trước khi vào mình đã dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất kiểm tra, rõ ràng không hề ‘nhìn’ thấy Vương Tư Viễn!
Xe ngựa trải thảm, phủ gấm, không trang trí cầu kì, rất thoải mái nhẹ nhàng.
Bên trái Mạnh Kỳ, Vương Tư Viễn ngồi ngay ngắn sau bàn, trước mặt kiếm Tam Tư đặt ngang, áo trắng đơn giản, đẹp đẽ như con gái, vẫn là cái vẻ bệnh nặng, vừa nói vừa ho khan, mặt không huyết sắc.
Y nhìn ra cảnh giới thật của mình? Mạnh Kỳ cười: