Cô bé con chỉ chừng năm sáu tuổi, mặt mày xinh xắn, má phúng phính ai nhìn cũng muốn bẹo, nhưng trong mắt Liễu Sấu Ngọc, cô bé này chẳng khác gì hồng thủy mãnh thú, một sinh linh đáng sợ tuyệt không nên xuất hiện ở đây!
- Ngươi, ngươi...
Liễu Sấu Ngọc chỉ Cố Tiểu Tang, lắp bắp nửa ngày, nói không ra lời.
Cố Tiểu Tang nhìn cô bé con, cười khẽ:
- Là muốn bảo con ra chào vị cô cô này.
Cô bé con ngửa đầu nhìn Liễu Sấu Ngọc:
- Mẹ, cô cô có cảm giác rất thân thiết.
- Cô cô mà, đương nhiên phải thấy thân thiết.
Cố Tiểu Tang nghiêm trang.
Cô bé cau mày, muốn khóc:
- Nhưng cha nhìn không thân thiết tí nào...
-Đó là vì cha con thay lòng đổi dạ, bỏ vợ bỏ con.
Cố Tiểu Tang ăn không nói có.
Cô bé gật mạnh đầu, nắm tay siết chặt, mạnh mẽ nói:
- Chờ con lớn lên, con sẽ bảo vệ mẹ, đánh bại cha xấu!
Liễu Sấu Ngọc mặt thoắt đỏ thoắt trắng, như những lời nói của cô bé con đang làm cô ta xấu hổ.
Cố Tiểu Tang xoa đầu bé con, cười như hồ ly:
- Mẹ với cô cô có chuyện muốn nói với nhau, con ra ngoài chơi tí nhé.
Bé con lùi về sau bình phong, im lặng ngắm nghía quần áo đồ dùng của Liễu Sấu Ngọc.
- Ngươi không giết nó, ta...