Phật tượng vàng óng ánh, với nụ cười thường trực, như đã nhìn thấu thù hận đau khổ vẫy vùng của nhân gian, chỉ còn cười mà thôi.
Nữ tử áo trắng này chính là Ma hậu.
Lo cho Kiếm Hoàng trước lúc lâm chung? Mạnh Kỳ sửng sốt, mình tới giới này, ngoài vì ngoại ma quấy nhiễu, còn vì nhân quả?
Ngày xưa Kiếm Hoàng yêu quý anh tài, không tiếc chỉ điểm, khai sáng con đường kiếm pháp cho hắn, nay ông đã già, gần đất xa trời, thật là trùng hợp, mình có làm được gì cho ông không?
Mạnh Kỳ vẫn nhìn tượng phật:
- Mỗ đi thăm cố nhân, đương nhiên sẽ không quên đi thăm Kiếm Hoàng tiền bối, ông ấy có ân chỉ điểm cho mỗ.
- Đột ngột xuất hiện, xong việc biến mất, coi thanh danh phú quý như cặn bã, thế gian có tông phái ẩn tu thật sao?
Ma hậu đứng dậy, nhìn hắn.
Nàng hỏi nhưng vốn chẳng hề hy vọng có câu trả lời, nên hỏi tiếp:
- Kiếm của ngươi đâu?
- Kinh Thần Kiếm.
Tiểu Mạnh sao có thể không có kiếm?
Mạnh Kỳ cười:
- Quên mang theo.