Ánh nắng sớm chưa đủ xua tan hết bóng tối xung quanh, bóng Thượng Quan Hoành dần biến mất vào trong bóng tối.
Mạnh Kỳ đứng im, ban đầu không hiểu lắm, sau đó cảm thấy sung sướng, Thượng Quan Hoành là bị phong tư khí độ của hắn thuyết phục đó à? Chưa từng giao thủ đã không còn tâm chiến thắng?
Quả nhiên, chuyện cảm ngộ thiên địa, tự tìm con đường cho mình là một chuyện luôn làm người ta ngưỡng mộ.
Hắn vô cùng sung sướng xoa cằm, rờ phải những cọng râu dài cứng cứng.
Ủa... Mạnh Kỳ giật mình, đưa cả hai bàn tay lên sờ khắp mặt, sao râu nhiều thế? Tóc râu đều dài luồm xuồm, chẳng khác gì dã nhân!
Hình tượng của ta a!... Mạnh Kỳ “ai oán”, râu bắt đầu thi nhau rơi xuống, từng nhúm từng nhúm, chỗ đứt phẳng lì như bị một con dao vô hình cạo qua, chỉ trong nháy mắt, gương mặt của hắn lại trở nên nhẵn thín.
Không phải Cao Lãm cũng làm vậy sao, y cũng dùng một con dao vô hình để cạo!