Cứ như vậy, Mạnh Kỳ chậm rãi lĩnh hội, nắm giữ yếu quyết hành công của Thiếu Lâm tâm pháp, sau đó mở mắt. Huyền Si vừa dạy công pháp đã không còn trong tĩnh thất, từ bên ngoài vọng vào từng âm thanh quyền cước.
Nội tâm khẽ động, Mạnh Kỳ đứng dậy, định ra khỏi tĩnh thất đi tới Diễn Võ Điện thì thấy Chân Tuệ mở mắt liền hỏi.
“Tiểu sử đệ, ngươi ra ngoài cùng ta chứ?”
Không phải Mạnh Kỳ không chú trọng tu luyện tâm pháp mà bình thường, ngoài những lúc được bố trí đi tuần tra hoặc tham gia nhiệm vụ bên ngoài thì chỉ có tới Diễn Võ Điện hắn mới có cơ hội tập luyện đao pháp. Việc vận chuyển Chu Thiên, tăng cường nội lực đành để lúc Diễn Võ Điện đóng cửa, trở lại thiện phòng rồi tiếp tục tu luyện vậy.
Khuôn mặt Chân Tuệ phớt hồng, ánh mắt mông lung như vừa tỉnh ngủ, nghe Mạnh Kỳ hỏi liền đáp.
“Sư huynh, ta muốn tu luyện tâm pháp thêm một lát.”
“Cũng phải, ngươi đang ở thời điểm cần phải đặt nền móng vững chắc, tranh thủ thời gian nhanh chóng mở ra đan điền.” Mạnh Kỳ tươi cười.
***