“Vâng, Chân Diệu sư huynh.”
Sau hơn nữa năm rèn luyện võ công, lại được ăn uống đầy đủ làm hắn cao lên không ít, khí lực cũng biến chuyển hơn trước, quay nhìn Mạnh Kỳ nhỏ hơn hai tuổi, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động.
Mạnh Kỳ ở bên cạnh khẽ cười, hắn đang muốn tìm kiếm cơ hội chiến đấu, tìm người đối luyện mà không ra, không nghĩ Chân Diệu lại giúp hắn như thế. Trải qua chiến đấu, hắn hy vọng có thể đem Thiết Bố Sam, Thần Hành Bát Bộ, La Hán quyền, Ngũ Hổ Môn Đao Pháp lĩnh hội thêm nhiều đạo lý.
“Kính xin Chân Đức sư huynh chỉ giáo.” Mạnh Kỳ theo quy củ Thiếu Lâm vẫn xưng hô một tiếng sư huynh với Chân Đức, đồng thời hai chân dạng ra, đứng thủ thế theo quyền thức mở đầu của La Hán quyền.
Chân Đức há miệng như muốn nói gì đó rồi trong lòng đầy hưng phấn, quên cả tuyên Phật hiệu, trực tiếp ra tay.
Trong chớp mắt Chân Đức ra tay, Mạnh Kỳ rơi vào trạng thái tập trung cao độ, không nghe cũng không thấy chuyện gì khác, chỉ nhớ tới lúc cùng Trình Vĩnh giao thủ khi trước, sau đó nghiêng nửa người tránh cú đấm chính diện của Chân Đức, một tay vận lực đánh về phía bụng dưới Chân Đức.
Trong đối chiến, hắn không những không hoảng sợ, khiếp đảm mà còn hết sức chủ động.