Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

15.

Ngày đại hôn hôm ấy, Bệ hạ cạn hết chén này đến chén khác, uống đến say khướt, nhất định gọi ta từ trong trướng ra, nói là có lời muốn dặn dò ta cùng Thuần Vương.

Hắn cùng Thuần Vương cách biệt mười sáu tuổi, danh là huynh đệ, thực chất lại như tình phụ tử. Giờ phút này, mắt hắn đã đỏ hoe vì men say, mang vài phần cảm khái như phụ mẫu thấy nhi tử trưởng thành. Vừa trông thấy ta, hắn đã sải bước đi tới, không để ý mẫu thân ngăn cản, một phen nắm lấy cánh tay ta lôi kéo đến trước mặt Thuần Vương rồi vỗ vai ta, cười hà hà:

"Đứa nhỏ Nhu Nhu này, là do trẫm tận mắt nhìn lớn lên, đoan trang hiền thục, nhu hòa ngoan ngoãn, còn rất có tài học. Càng khó có được nhất chính là nàng giống Hoàng hậu, dung mạo tựa đào hoa, lại thêm dáng dấp yểu điệu, quả thực hiếm có khó tìm."

Nói đến đây, thế mà hắn lại di chuyển bàn tay đang đặt trên vai ta xuống eo, không nhẹ không nặng mà vỗ hai cái. Ta cứng đờ ngay tại chỗ, sắc mặt Thuần Vương cũng trở nên xanh mét, chỉ có Hoàng đế vẫn như không hay biết gì.

“Bệ hạ say rồi.” Mẫu thân bước lên trước vài bước, muốn dìu hắn rời đi. Bệ hạ hất tay, tránh thoát khỏi mẫu thân: "Trẫm còn chưa nói xong đâu."

Nói đoạn, hắn kéo tay Thuần Vương qua, đặt tay ta vào lòng bàn tay hắn, cười ha hả:

"Có thê tử như vậy, nên trân trọng, tranh thủ sớm ngày sinh cho trẫm một mụn con, vui vầy tuổi già.”

Tay Thuần Vương cứng đờ như gỗ, rõ ràng bị ép đặt dưới tay ta nhưng lại chẳng có chút ý định nắm lấy, hắn chỉ rũ mắt, cung kính đáp một tiếng Rõ.

Cuối cùng mẫu thân cũng dìu được Bệ hạ rời đi. Ta không cần ngẩng đầu cũng biết sắc mặt các vị tân khách trong tiệc lúc này đặc sắc đến mức nào.

Đêm đó, trong trướng xanh, Thuần Vương lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng:

"Trọng trách sinh dưỡng Hoàng tự, đều giao cho Vương phi, bổn vương ngu độn, không xen vào nữa."

Ta muốn nói rằng mọi chuyện không phải như hắn nghĩ, muốn nói rằng ta cũng chẳng biết đến cùng thì Hoàng đế phát điên cái gì, nhưng đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi. Một thân trang sức châu ngọc, xiêm y hoa lệ lại nặng tụea núi Thái Sơn, đè đến nỗi khiến ta không thở nổi.

Cuối cùng, ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn rời đi, bước sang thư phòng. Ta nhìn hai chiếc gối gấm đặt song song, lại nhìn chính mình cô độc một thân, không khỏi thở một hơi thật dài.

16.

Ngày hôm sau, ta cùng Thuần Vương vào cung thỉnh an Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Hai người họ an tọa trên cao, nào còn chút dáng vẻ càn rỡ của đêm qua.

Hành lễ xong, mẫu thân kéo ta vào nội điện trò chuyện, còn Thuần Vương thì đi trước một bước đến cung của Thái hậu.

"Viên phòng chưa?"

Vừa vào phòng, mẫu thân lập tức cho thị nữ lui xuống, sau đó nhìn ta hỏi. Ta cúi đầu, khẽ lắc, nước mắt không kìm được lại vờn quanh hốc mắt.

"Hắn cố ý."

Sắc mặt mẫu thân cũng trở nên khó coi, đôi mắt phượng bỗng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn nhu thường ngày.

"Ý người là... Bệ hạ không hề say?"

"Ha ha." Mẫu thân lạnh lùng nhếch môi, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt: "Biên cương uống quen liệt tửu, một chút rượu nhạt Hoàng cung mà có thể say đến bộ dạng này? Con tin sao?"

Ta thở dài một hơi, chỉ cảm thấy kiệt quệ rã rời.

"Đây chính là rắp tâm của Đế vương. Hắn làm sao có thể dung thứ cho mẹ con chúng ta và Thuần Vương hòa thuận như người một nhà? Dù rằng đệ đệ tuổi còn nhỏ, hắn vẫn luôn xem như nhi tử mà nuôi dưỡng, xưa nay ăn chơi trác táng lại không có chút căn cơ nào trong triều. Nhưng trong triều thì ta có căn cơ. Nếu mẹ con chúng ta liên thủ cùng hắn, ngai vị này của hắn, há có thể ngồi vững?"

"Hoàng đế từ cổ chí kim đều như vậy, vừa sợ không có người kế vị, vừa sợ kẻ kế vị trưởng thành quá sớm, uy hiếp đến chính mình."

"Vậy ta nên làm gì?"

Mẫu thân nhìn ta thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở dài:

"Chỉ có cách để mẫu tử chúng ta trở mặt thành thù, mới có thể khiến con cùng Thuần Vương ly tâm cách biệt."

Dứt lời, người bỗng nhiên giáng một bạt tai lên má trái ta. Trong khoảnh khắc, một bên mặt nóng rát, ta theo phản xạ kêu lên một tiếng đau, kinh ngạc ngước mắt nhìn người:

"Mẫu thân?"

"Không biết xấu hổ, đừng gọi ta là mẫu thân!"

Mẫu thân cố ý nói thật to, giọng lạnh như băng, sau đó nhìn ta, không chút tiếng động mấp máy môi:

"Khóc đi."

Ta ôm mặt, sững sờ nhìn mẫu thân trong giây lát, sau đó xoay người, vừa che mặt vừa khóc, chạy thẳng ra ngoài.

17.

Chiêu này của mẫu thân đối với Hoàng đế có lẽ cũng có chút tác dụng, nghe nói vết thương cũ của Hoàng đế lại tái phát, đau đớn đến mức suốt đêm không ngủ, nằm liệt trên giường, mẫu thân trực tiếp buông rèm nhiếp chính, trên triều đình một lời định đoạt.

Nhưng đối với Thuần vương Tiêu Hoài Cẩn thì lại hoàn toàn không có tác dụng.

Cả ngày hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết đang hoang đường ở nơi nào. Nhưng nghĩ lại, hắn bị Hoàng đế và Thái hậu giam giữ trong cung mười mấy năm, nay được ra ngoài, hẳn là muốn tận sức hưởng lạc, chọi gà cưỡi ngựa, sòng bạc thanh lâu nơi nào cũng đến qua một lượt.

Mỗi lần hồi phủ, Tiêu Hoài Cẩn đều phải tắm rửa sạch sẽ mới đến gặp ta, thỉnh thoảng dùng bữa cùng nhau cũng chỉ là đối diện mà chẳng nói một lời.

Cứ thế mấy tháng trôi qua, ta chỉ cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm, thậm chí nghĩ rằng có lẽ cả đời này sẽ cứ thế mà chịu đựng. Thế nhưng, tin tức từ trong cung lại truyền đến. Tĩnh tần sinh con.

Hoàng đế mừng rỡ khôn xiết, lập tức phong nàng làm Quý phi, được sủng ái đến tột đỉnh.

Cha huynh của Tĩnh quý phi ở trong triều cũng nhanh chóng thăng chức từng bậc.

Hoàng tử đã có.

Mẫu thân thất thế.

Có lẽ ngay từ đầu, việc ta gả cho Thuần vương đã là một sai lầm.

Nếu muốn có hoàng tự, việc gì phải bỏ gần tìm xa? Chi bằng chọn vài thị nữ mỹ mạo, mượn bụng sinh con, sau đó ghi tạc dưới danh mẫu thân, chẳng phải là kế vẹn toàn hơn hay sao?

Thánh chỉ phế hậu, tựa như tuyết bay đầy trời, liên tiếp gửi đến trước mặt mẫu thân.

Từ lần xung đột trước, ta đã rất ít khi gặp mẫu thân, dù vẫn có ám tuyến liên lạc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi canh cánh lo sợ.

Hiện nay, hoàng đế đã có Hoàng tử, mẫu thân nguy cấp trùng trùng, ta ở vương phủ cũng thân tâm mệt mỏi.

Quyền thế, địa vị, thực sự đáng giá đến thế sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...