Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Ta nhớ lại quãng thời gian trước khi phụ thân mất, khi ấy chúng ta chỉ có ba người một nhà, hòa thuận vui vẻ biết nhường nào. Dù không có cẩm y ngọc thực, cũng chẳng quyền khuynh thiên hạ, nhưng khi đó ta lại cảm thấy chính mình sở hữu cả thế gian.

Ta thắp đèn trong đêm khuya, viết một phong hòa ly thư.

Nay hoàng đế đã có nhi tử, phủ Thuần vương lập tức trở thành nơi thị phi rắc rối. Nếu có một ngày Hoàng đế nghi ngờ Thuần vương cùng ta và mẫu thân mưu phản, hoặc chỉ đơn thuần muốn dọn sạch chướng ngại cho Hoàng tử, ta nên làm thế nào đây?

Tâm kế của đế vương, ta đã lĩnh giáo một lần, thực không muốn nếm trải thêm lần thứ hai.

Ta và Thuần vương vốn không có tình cảm, càng chẳng môn đăng hộ đối, chỉ là hai quân cờ trên ván cờ quyền lực của hoàng đế và mẫu hậu mà thôi. Nay thế cục đã rõ, ta chẳng còn đường nào khác, chỉ có thể cúi đầu mà tìm một lối thoát.

Khi ta tiến cung, chỉ thấy mẫu thân mặc tố y, tóc xõa tùy ý, nghiêng người tựa vào giường đọc sách. Nàng vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng trên trán và bên tóc mai, rốt cuộc vẫn lộ ra dấu vết của năm tháng.

"Mẫu thân." Ta rót cho nàng một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng dâng lên, "Người nói xem, nếu phụ thân không mất, chúng ta chưa từng rời khỏi Tằng gia thì mẹ con ta giờ sẽ sống ra sao?"

Mẫu thân ngước lên, thấy là ta thì thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa tay xoa đầu ta như thuở nhỏ:

"Nếu phụ thân con còn sống, với tuổi của con bây giờ, e là cũng phải bàn đến chuyện nghị thân rồi. Con là nữ nhi nhà thanh lưu, phẩm mạo đoan trang… có khi vẫn là phải gả làm Thuần vương phi."

Ta bĩu môi: "Mẫu thân chỉ biết nói đùa. Nếu con chỉ là nữ nhi của đại học sĩ Tằng Tĩnh Viễn, nào có phú quý như thế? Chỉ sợ đã sớm chọn một thư sinh nghèo rồi gả đi."

Mẫu thân khẽ cười nhìn ta: "Thư sinh nghèo? Vậy con phải tự mình xuống bếp nấu cơm, còn phải may vá để phụ giúp gia đình nữa đó."

Ta chống nạnh, hất cằm: "Thì đã sao? Ít nhất khi ở trong nhà, con có thể một lời định đoạt."

Mẫu thân thấy ta như vậy thì cũng bật cười. Nhưng cười cười một lúc, sắc mặt lại dần lạnh xuống, nàng nghiêm túc nhìn ta nói:

"Nhu Nhu, tỉnh lại đi. Mẹ con ta không phải được Hoàng đế coi trọng rồi cướp vào cung. Là sau khi phụ thân con mất, bị thúc bá trong nhà bức ép, ta không còn đường lui mới chủ động quyến rũ Hoàng đế, tìm mọi cách để tiến cung."

"Con chỉ nhớ thuở nhỏ vô ưu vô lo, nhưng có từng nghĩ rằng những ngày tháng đó mong manh đến nhường nào?"

"Chốn kinh thành rộng lớn này, không có răng nanh sắc bén, không có móng vuốt cứng cáp, ngay cả mạng mình cũng không bảo vệ nổi. Con tưởng rằng lùi một bước là trời cao biển rộng ư? Sai rồi, chỉ có vạn kiếp bất phục mà thôi!"

Mẫu thân nắm quyền trong triều, đắc tội biết bao nhiêu người, kết thù bao nhiêu, một khi mẹ con ta thất thế, làn sóng phản công sẽ cuộn trào như núi lở, có ai có thể chống đỡ?

Ta ngây người, môi hé mở mà chẳng thốt nên lời.

"Một đứa trẻ mới sinh đã dọa con thành thế này sao? Dọa đến mất hết ý chí, chỉ muốn rút lui?"

Mẫu thân quét mắt nhìn xung quanh, dung mạo tuyệt thế nhưng trong mắt lại lóe lên ánh nhìn như lang sói.

"Hươu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Một đứa bé muốn lớn lên, giữa chừng phải vượt qua bao nhiêu cửa ải. Về đi, tự tìm cách nhanh chóng viên phòng. Là nữ nhi của ta, ngay cả một nam nhân cũng không xử lý được, còn ra thể thống gì?"

Tờ hòa ly thư trong tay ta đã bị vò nát, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra.

Ta buông tay, cúi người hành lễ thật sâu với mẫu thân, không ở lại dùng bữa, liền quay về vương phủ.

Tiêu Hoài Cẩn hiếm hoi cũng có mặt ở đây, ta đi trong hành lang thì chạm mặt hắn.

Dù đã được mẫu thân giao nhiệm vụ, ta vẫn chẳng có lời nào để nói với hắn, chỉ cúi mình hành lễ. Lúc chuẩn bị trở về phòng lại không ngờ rằng, ngay khi ta cúi người, tờ hòa ly thư xếp gọn gàng trong lòng ngực lại rơi ra.

Ta vội vàng cúi xuống nhặt nhưng đúng lúc ngón tay vừa chạm vào mép giấy, một chiếc giày đã hung hăng giẫm lên nó.

18.

"Thư Hòa ly."

Tiêu Hoài Cẩn chậm rãi cúi người nhặt tờ giấy dưới đất lên, mở ra, từng chữ từng câu đọc rõ ràng:

"Xem ra là bản vương sơ suất, quên mất Vương phi từ nhỏ phong lưu, thế mà lại lạnh nhạt với Vương phi, đến mức ngay cả quyền thế vinh hoa cũng không giữ nổi lòng Vương phi nữa rồi, nhất quyết muốn rời khỏi phủ Thuần vương."

Ta đưa tay giật lấy tờ thư hòa ly, nhưng hắn đã giơ tay cao đến tận đỉnh đầu, đầu ngón tay khẽ động, giấy vụn như bông tuyết bay tán loạn thành từng mảnh, rơi rụng đầy đất.

"Đi." Hắn túm lấy cánh tay ta, kéo thẳng về phía phòng trong.

Sắc mặt hắn khiến ta sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Tuy rằng từ trước tới nay Vương phi luôn khinh thường nhìn đến bản vương nhưng bản vương lại rất yêu thích Vương phi. Nay Vương phi oán trách bản vương thờ ơ, thậm chí nảy sinh ý muốn hòa ly, vậy bản vương tất nhiên phải dốc lòng thể hiện một phen, cố gắng nĩu giữ vương phi ở lại."

"Tiêu Hoài Cẩn!"

"Vương phi còn nhớ được tên phu quân mình." Hắn kéo ta vào phòng, đóng sập cửa lại, xoay người đẩy ta ngã xuống giường. 

"Vậy hiện giờ để thân thể Vương phi cũng khắc ghi phu quân của mình rốt cuộc là ai!"

Dưới bàn tay thô bạo của hắn, một thân triều phục trên người ta từng tấc từng tấc nứt toác, phát ra tiếng vải vóc bị xé rách.

Ta biết đây là lựa chọn của chính mình, ta biết đây là việc ta phải làm. Nhưng ánh mắt điên cuồng của hắn khiến ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, bản năng run sợ trước những gì sắp xảy ra.

Ta nhớ đến dấu vết đỏ loang lổ trên cổ mẫu thân, nhớ đến chiếc màn đỏ lay động, nhớ đến bóng dáng người gượng đứng lên rồi lại ngã xuống...

"Ngươi đang nghĩ đến ai?"

Tiêu Hoài Cẩn ở phía trên ta cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt hắn ngay trên đỉnh đầu ta, ánh mắt nheo lại vô cùng nguy hiểm.

"Bệ hạ..."

"Bệ hạ! Ngươi đang nằm trên giường của bản vương, vậy mà trong đầu lại nghĩ đến Bệ hạ?!"

"Ta không... Tiêu Hoài Cẩn! Ngươi dừng tay! A a a a a!"

Theo lời nha hoàn thân cận A Thược của ta, thì đêm đó, tiếng kêu thảm thiết của ta vang vọng khắp vương phủ, suốt một đêm không dứt. Sáng sớm hôm sau, toàn phủ ai nấy đều mang theo đôi mắt thâm quầng, mỗi ánh nhìn trao đổi với nhau đều chưa đầy hàm ý: "Vương gia dũng mãnh."

Dũng mãnh?

Ha ha.

Quả nhiên là huynh đệ ruột thịt với Hoàng đế, đều thích phô trương uy dũng trên người nữ nhân.

Ta bị dày vò đến mức toàn thân như bị xé nát, nơi nào đó đau rát như lửa thiêu chỉ còn chút hơi tàn, ta mềm nhũn nằm bên mép giường, hai mắt díp lại, vừa nhắm vào lập tức muốn thiếp đi. Nhưng không biết ai đang động chạm đến thân thể ta, khiến ta không sao ngủ yên nổi.

"Vương gia," người lên tiếng là một bà lão, "Vương phi lần đầu hoan hảo, ngài hẳn nên thương xót nàng một chút? Tình trạng bây giờ, ít nhất phải tĩnh dưỡng cả nửa tháng."

"Lần đầu?" Giọng điệu Tiêu Hoài Cẩn mang theo mấy phần khó tin. "Y bà, chẳng lẽ là bà nhìn nhầm rồi?"

Y bà vô cùng chắc chắn, đáp: "Lão phụ nhân hành y bốn mươi năm, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhầm."

Tiêu Hoài Cẩn vung tay, đuổi tất cả người hầu lui ra, sau đó vội vàng bò lên đến mép giường của ta: "Tằng Tử An, ngươi vô duyên vô cớ gọi cái gì mà Bệ hạ, hại ta hiểu lầm ngươi có tư tình!"

Ta hờ hững nói: "Ta nghĩ đến Bệ hạ, cùng mẫu thân ta."

“Ngươi từng nhìn thấy?” Hắn đột nhiên nắm chặt cằm ta, đôi mắt thâm trầm chợt lóe ánh lửa nhìn ta chằm chằm, "Chuyện tư mật này, cứ như vậy mà không tránh ngươi?"

"Không có! Ta chưa từng nhìn thấy!"

"Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì, từng câu từng chữ, nói rõ cho ta nghe."

"Tiêu Hoài Cẩn, ngươi buông ta ra! Ngươi không phải người!"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...