Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 80: Người già thành tinh


Chương trước Chương tiếp

Lúc này Mạc Ngữ chẳng còn tâm trạng đâu mà phân cao thấp gì với Mạc Ngôn, người cũng đã mất thì còn nói được cái gì nữa?

Hắn nhẹ nhàng kéo tay áo của Mạc Sầu, nói nhỏ:

- Đến chào Mai lão đi sau đó chúng ta cùng về.

Mạc Sầu không đồng ý nói:

- Em không muốn đi cùng anh nữa…

Lời còn chưa dứt, Mạc Ngữ đã giận dữ nói:

- Cùng cái gì mà cùng, đi cùng với kẻ dọa người khác sao?

Bên mái hiên hai huynh đệ đang tạm biệt, Mai Tam Đỉnh chỉ vào bức tranh trên bàn rồi cười khổ nói: Nguồn truyện: Truyện FULL

- Mạc Ngôn à, con hiểu lầm ý ta rồi. Con mua bức họa này dù họa sĩ không tồi nhưng tức khí con mắt nghệ thuật của Trịnh Bản Kiều quá kém. Nghe rõ chưa, đó chính là bản văn vật giả đó.

Mạc Ngôn cười cười ra lấy một điếu thuốc ra, hỏi ông ta:

- Ông có hút thuốc không ạ?

Mai Tam Đỉnh ngẩn người ra rồi cười nói:

- Ta không hút, con cứ tự nhiên…

Mạc Ngôn hút điếu thuốc nói:

- Thưa ông, ông vừa nói bức tranh này là văn vật giả ạ?

Mai Tam Đỉnh gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng là một bức tranh giả.

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

- Thưa ông, con chỉ sợ là ông đã nhầm…

Mai Tam Đỉnh thấy Mạc Ngôn nói không chắc chắn, không khỏi nhăn mày, cẩn thận nhìn lại bức tranh một lần nữa…

Nhìn một lúc lâu, thật sự là không ra manh mối gì, ông ta ngẩng đầu lên nói khẳng định:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...