Một già một trẻ nói chuyện vui vẻ nhưng thật ra Mạc Ngôn và Bạch Tiểu Sơn rất là im lặng.
Mạc Ngữ ngồi uống trà ở dưới kệ, ung dung tự tại chỉ làm như là trong mắt không có Mạc Ngôn.
Chu Hiến Dữu cũng không xa lại gì với Mạc Ngôn, cười hỏi: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
- Anh em bên đại sảnh kia có thu hoạch gì vậy?
Mạc Ngôn cười nói:
- Không nói là thu hoạch nhưng thật ra là có thay tiểu muội chọn được một bức họa.
Chu Hiến Dữu nhìn thoáng qua Mạc Sầu nói:
- Là tiểu muội có trong tay bức họa đó sao, lai lịch gì thế?
Mạc Ngôn nói:
- Tôi cũng không rõ, nghe nói là bức tranh của Trịnh Bản Kiều…
Nghe nói?
Chu Hiến Dữu nhất thời không nói gì… đồ cổ thi họa này từ trước đến nay giao dịch cực kì thận trọng, chưa bao giờ thấy Mạc Ngôn chỉ dám dựa vào hai chữ mà đã ra tay.
Chu Hiến Dữu là một người có hàm dưỡng, dù trong lòng có thầm oán thì trên mặt y cũng tỏ ra cười nói: