Mạc Sầu nói:
-Không phải anh muốn chơi trò chơi nhỏ sao?
Mạc Ngôn cười nói:
-Ba ngày không cho nói, đây có phải là trò hay không chứ?
Mạc Sầu ngẩn ra, khi nhìn lại Bạch Tiểu Sơn lại nhìn thấy nét hoảng sợ trong ánh mắt hắn, nét mặt khó coi như cái đít khỉ vậy, miệng lúc ngậm lúc mở, hai tay bóp chặt lấy cổ họng, giống bộ dạng nói không nên lời.
Thần kì như thế sao?
Mạc Sầu bán tín bán nghi nói:
-Bạch Tiểu Sơn, anh làm sao thế, thực sự là không thể nói được sao?
Bạch Tiểu Sơn lúc này đã bị dọa cho chết khiếp rồi, sau khi Mạc Ngôn nhẹ nhàng vỗ vai liền cảm thấy như trong cổ có hẳn một quả trứng gà vậy, mặc cho mình dùng sức thế nào cũng không phát ra được một âm thanh dù là nhỏ.
Hắn đỏ mặt quay sang cầu cứu Mạc Sầu.
Đúng là thật rồi, anh, anh thật sự quá thần kì.
Mạc Sầu nháy đôi mắt, cười ngọt ngào với Bạch Tiểu Sơn:
-Đáng đời anh.
Nói xong lời này, cô nhẹ nhàng xoay người lên xe mau chóng đuổi theo.
-Anh, làm thế nào mà anh làm được như vậy đấy?
Mạc Sầu vừa lái xe vừa hỏi Mạc Ngôn.