Mạc Ngôn đi đến trước chiếc xe việt dã, không nhịn được cười mà nói:
-Mạc gia có thiếu nữ đang trưởng thành…, em gái, cậu nhóc này là người đang theo đuổi em sao?
Mạc Sầu im lặng một lúc rồi sẵng giọng:
-Anh…
Mạc Ngôn cười nói:
-Sao thế, tôi nói sai sao?
Mạc Sầu bĩu môi nói:
-Cũng không hẳn là sai…nhưng tên đó rất đáng ghét, cả ngày đều quấn lấy em, phiền chết đi được.
Mạc Ngôn cười:
-Hóa ra là em không thích như vậy à, vậy thì đá cho hắn một phát cho hắn bay xa đi, em không đá được thì để đấy anh giúp cho.
Mạc Sầu nói với vẻ mặt buồn bã:
-Nhưng mà mẹ em…
Nàng định nói nhưng lại thôi, nhưng Mạc Ngôn là người thông minh nên phát hiện ra ngay, lạnh lùng nói:
-Có phải mẹ em muốn biến em thành lợi thế không? Nhà Mạc gia lại có thêm một đồng minh.
Mạc Sầu biết tính nết của anh trai mình, vội vàng la lên:
-Không phải, anh, mẹ em chỉ là không phản đối việc Bạch Tiểu Sơn theo đuổi em, cũng không phải là không muốn…
Nàng còn chưa nói dứt câu, Mạc Ngôn liền ngắt lời: