Một nửa giờ... Mạc Ngôn tính toán một chút trong lòng, cảm giác mình còn thời gian đi làm chút gì đó.
Trong lòng hắn rõ ràng, một khi bộ chỉ huy quyết định động thủ, sinh tử của Đỗ Tiểu Âm và những người bị làm con tin cũng chỉ có thể giao cho ông trời quyết định. Mà bọn cường đạo rời khỏi căn nhà cũ đó thì nhất định sẽ mang theo Đỗ Tiểu Âm. Đối bọn cường đạo đó mà nói, thân phận cảnh sát của Đỗ Tiểu Âm là lá bùa hộ mệnh tuyệt vời, không có khả năng tùy ý tha cho nàng đi.
Hơn nữa bộ chỉ huy cũng sẽ không dễ dàng đưa ra yêu cầu bọn cường đạo cho Đỗ Tiểu Âm rút về, bởi vì như vậy chẳng khác gì là nói cho bọn cường đạo biết, chúng ta muốn ra tay!
Đương nhiên, đối với bọn cường đạo mà nói, bọn hắn cũng sẽ không ảo tưởng ngây thơ, có thể không hề phiêu lưu như vậy mà đi.
Hai bên kỳ thật đều rất rõ ràng, cuộc chiến cuối cùng đã không thể tránh né, hiện tại đàm phán, kỳ thật đều là đang làm chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cuối cùng mà thôi.
Cái này về tổng thể, cường đạo có con tin, tương đương có được ưu thế. Mà cảnh sát thì ngoài con tin, cũng chiếm cứ đại thế trên bàn cờ.
Cuối cùng thắng bại kỳ thật cũng không khó đoán, về điểm này, hai bên đều rất rõ ràng.