Nhìn thấy Mạc Ngôn không coi ai ra gì, tiếp tục nghe lời nói vừa rồi của hắn, trong lòng trưởng phòng Chu chợt phát lạnh.
Hắn dù sao cũng là người từ cấp đồn xã leo lên, có thể leo đến vị trí này, có thể nói cơ bản không tầm thường. Ở trong quan trường, đồn công an xã là một đường khó leo, chỉ có bước vào cấp bậc này mới có thể được gọi là quan, cấp dưới nó, đơn giản là tầm thường. Nhân viên công vụ từ cấp khu, xã, phường có thể dựa vào quan hệ, dựa vào đút lót, dựa vào đủ loại giao dịch để đạt được vị trí mình muốn, năng lực cũng không phải yếu tố quan trọng nhất. Quan chức cấp trên, tuy rằng cũng có thể dựa vào con đường quan hệ, đút lót và giao dịch tiến lên, nhưng năng lực bản thân cũng đã thành nhân tố trọng yếu.
Trưởng phòng Chu không phải là người không có đầu óc, nếu không cũng không tới phiên hắn vào được vị trí này, người không có đầu óc cho dù ngồi vào vị trí này, văn hóa quan trường và truyền thống đặc biệt trong đó cũng sẽ rất nhanh đào thải hắn...
Mạc Ngôn không coi ai ra gì, trái lại khiến cho hắn tỉnh táo lại.