Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 312: Trời sập thì đã có người gánh vác


Chương trước Chương tiếp

Hắc miêu nhẹ nhàng nhảy lên tòa tháp, tính phản hồi theo đường cũ. Chỗ nó ngồi hẳn là đường thông đạo song song hướng đến tàn tháp, dù là ra hay vào nhảy vào trong tàn tháp là được.

Đứng ở chỗ tàn tháp nhìn lại, đáy của nó không một chút thay đổi, không chỉ có những gạch, ngói vụn mà còn cả một màn đen tối không ngừng xoáy vào màn đêm.

- Chỉ cần nhảy xuống là có thể dời khỏi chỗ này.

Nhìn thấy màn đêm xoáy ốc, trong lòng Hắc miêu không khỏi có chút bồn chồn...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn quyết định nhảy xuống. Trận pháp trước mắt này quá mức quỷ dị, tuy nó cũng rất tò mò nhưng cũng không muốn dùng cái mạng của mình để hỏi. Nói rằng mèo thì có 9 cái mạng nhưng trong lòng nó rất rõ nó chỉ đơn giản là có thân mèo trời phú thôi, chứ nó không hề có quan hệ gì với mèo cả. Nếu như thân mèo này mà bị hủy hoại thì nó cũng như xong đời.

Nghĩ đến đây, Hắc miêu không do dự nữa mà nhắm mắt lại nhảy xuống.

Đợi cho chân chắc chắn nó mở mắt ra.

- Không phải chứ.

Sau khi thấy cảnh sắc rõ ràng trước mắt, Hắc miêu không nhịn được hét ầm lên.

Phong cảnh trước mắt là vườn trường quen thuộc, nhưng khi phóng tầm mắt nhìn qua thì trong sân trường A Đại đó không có một bóng người.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...