Những cái đó hoàn toàn do tính hơi thở tính mộc àm thành sau khi gặp được chân khí vang lên tiếng phốc, phốc lập tức biến thành từng làn khói xanh bay lên không trung...
Những hơi thở đó lươn lờ hồi lâu trên không trung rồi mới tiêu tan nhưng mất đi công năng ngưng tụ.
- Quả nhiên là hữu hiệu.
Mạc Ngôn mỉm cười, 10 ngón tay lại liên tục bắn ra, đâm về phía bụi cây.
Lúc này không đợi có trì hoãn, đự công kích thứ 2 đã trừ khử dễ dàng.
Bụi cây bên hành lang vốn không nhiều, sau khi bị đánh làm 2 tốp chỉ còn lại mấy cọng. Những bụi cây đó chỉ đơn thuần là năng lượng hợp thể không có ý thức bản ngã, cũng không có bản năng bảo vệ, mặc dù phần lớn đã bị tiêu diệt nhưng những phần còn lại đã tự khỏi xướng đợt công kích thứ 3.
Sau ba bốn, giây những bụi cây đó đã hoàn toàn bị đánh bại.
Nhưng bọn chũng cũng không vỡ mà khôgn tánm sau khi mất đi hình thể ban đầu cũng hóa thành những đám mây màu xanh trôi nổi trên không trung.
Mạc Ngôn bỗng nhớn mày...