Hai người không ai nhường ai, cả hai đều đua ra điều kiện cho nhau.
Đỗ Tiểu Âm do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Cô cảm thấy Mạc Ngôn tự tin quá mức, hơn nữa lại là lĩnh vựa mà mình không am hiểu, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Mượn cơ hội này cho hắn ta một bài học thì cũng không tồi. Đên nỗi ai nghe ai thực ra không quan trọng ai có quyền chỉ đạo cuối cùng thì năng lực sẽ nói.
- Vậy quyết định như thế đi, trước khi bắt đầu tôi sẽ gọi điện cho cô.
Mạc Ngôn khởi động ô tô chuẩn bị đi.
Đỗ Tiểu Âm lo lắng nói:
- Cậu gọi điện cho tôi thật chứ?
Mạc Ngôn cười nói:
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, yên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu.
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Công việc của tôi rất bề bộn, cậu nhất định phải sắp xếp sớm…
Mạc Ngôn nói:
- Không ảnh hưởng đến công việc của cô, đêm nay hoặc đêm mai, cô hãy đợi điện thoại của tôi.
Đỗ Tiểu Âm gật đầu, không nói, Mạc Ngôn vội vã ra sân bay, phất tay dời đi.
Thấy chiếc xe màu đen QR đi ra, Đỗ Tiểu Âm mới quay về, vừa mới đi đến bậc cầu thang thì đột nhiên dừng lại.
Cô hơi nhíu mày, xoay người lại lúc này không thấy bóng dáng của Mạc Ngôn đâu nữa.
Bỗng nhiên Đỗ Tiểu Âm ý thức được, có lẽ nào mình đã phạm sai lầm…
- Người am hiểu trinh thám, tính cách thường là bình tĩnh, người như thế làm việc thường suy trước tính sau. Mạc Ngôn có xem qua tài liệu của Triệu Càng, theo lẽ thường hắn là người thư sinh không thể nhận ra loại này, nhưng hắn không chỉ tiếp nhận mà lại còn tự tin, cài này nói gì đây?
Đỗ Tiểu Âm lắc đầy cảm thấy có thể mình đã đánh giá thấp Mạc Ngôn.
Tục ngữ nói: Không có nhẫn kim cương không ôm đồ sứ nóng. Loại người tính cách như Mạc Ngôn, nếu dám trực tiếp nhận danh sách của Lâm Phi Vũ, thì hắn đã nắm chắc. Mình làm chủ trước vẫn cảm thấy người này chỉ biết động não không động thủ rõ ràng đã xem nhẹ hắn rồi.
Chỉ là bây giờ cô nghĩ mãi mà không ra, người thư sinh này tự tin nắm chắc rốt cục là từ đâu đến.