- Lão Trịnh, chị Tiểu Âm, kết quả đã có rồi, bây giờ có cần cho bên Hoa Nam giúp không?
Vẻ mặt của Nhạc Duyệt vui vẻ, đúng là nhảy dựng lên ghế giơ nắm tay đề nghị.
Người trong phòng họp liền vây lại gây ồn ào với Nhạc Duyệt.
- Được rồi, lập tức truyền cho khu Hoa Nam, để cho bọn họ…
- Nhớ kĩ để cho Trương Đại Hổ nhanh chóng cạo râu đi, đúng rồi,
- Ha ha, lão Lý nói không sai, nhất định là 6 lần! Quan trọng nhất là cạo râu trước, còn phải gọi chúng ta một tiếng sư phụ. Thái độ phải thành khẩn, diễn cảm mới được…
Đối mặt với sự lộn xộn của quần chúng trưởng phòng Trịnh chỉ cười mà không nói gì.
Cười mà không nói tức là đồng ý, Nhạc Duyệt vui mừng nhảy xuống ghế nói:
- Tôi sẽ đem tần số phân tích đến!
Mạc Ngôn bị lộng không hiểu gì cả, liền hỏi nhỏ Đỗ Tiểu Âm:
- Sao lại thế này? Đây không phải là vụ án của các cô sao?
Đỗ Tiểu Âm giải thích nói:
- Đây là vụ án của khu Hoa Nam.
Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:
- Các cô còn phụ trách cả vụ án của khu Hoa Nam, cũng lớn quá đấy chứ?
Đỗ Tiểu Âm cười, nói với hắn quan hệ của Thất Xử và các khu vực khác.
Mạc Ngôn nghe xong nói: