Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 238: Lại có hi vọng


Chương trước Chương tiếp

Cảnh sát Từ lắc đầu chợt nhớ đến một chuyện nói:

- Đúng rồi, có một manh mối không biết có hữu dụng hay không?

Mạc Ngôn nói:

- Ông nói thử xem.

Cảnh sát Từ trầm ngâm:

- Trước khi người của tôi chết từng nói với tôi, có một người họ Khúc đã gặp được cao nhân, sau khi trở về trên người anh ta đều có nhúm muối, hẳn là không cẩn thận nên nước biển vào cơ thể. Cho nên, anh ta hoài nghi ở biển này có một hải đảo. Ngoài ra họ Khúc mỗi tháng ra ngoài một lần thì đều hai ngày sau mới có thể trở về.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy mặt không chút thay đổi chỉ gật đầu.

Mấy phút đồng hồ sau Triệu Liệt đưa cho cảnh sát Từ một phong bì căng phồng.

Lúc này đã là trưa, Mạc Ngôn ngồi ở đó với vẻ mặt rất đáng sợ.

Đi vào bến cảng đã nửa ngày, điều tra cũng không tiến triển gì,

Tin này của cảnh sát Từ cũng không thể dùng, nếu điều tra con đường này chỉ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hơn nữa còn lãng phí thời gian, nếu không phải là tiếc dù sao đến giờ hắn cũng đã thu nhận được một tin tức giá trị.

Triệu Liệt tiễn người cảnh sát kia rồi đến ngồi đối diện với Mạc Ngôn nói:

- Trưa rồi, đi ăn chút gì đó đi.

Mạc Mgôn không chút thay đổi chỉ gật đầu.

- Không có manh mối gì về Quy nhất giáo này sao? Không chỉ ít như vậy được nếu không thì quá mạo hiểm?

- Chỉ là, miễn cưỡng gọi đó là tin tức, còn phương hướng, không đúng nhất định không được xem nhẹ chỗ nào cả.

Mạc Ngôn hút điều thuốc, lặng lẽ suy nghĩ.

Hút xong một điếu, bỗng nhiên hắn ý thức được không thích hợp với mình.

Sau chuyện tối hôm, qua suy nghĩ đã bịt kín hắn như tấm lụa mỏng, không còn linh động như trước nữa.

Đổi lại là ngày thường, sau những số liệu này dù là có hợp lý hay không , nhanh chóng tổng kết ít nhất hắn cũng điều tra được gì đó. Nhưng hôm nay không biết tại sao ý thức bản ngã của hắn không linh động như trước nhữa, tuy là nhiều số liệu những hắn cũng không thể xâu chuỗi lại được.

- Chẳng lẽ đang bị loạn?

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày.

- Đúng vậy, hẳn là như thếm trấn áp cảm xúc này, nhưng mình lại luôn nhớ đến Mạc Sầu, có thể nói là loạn lên rồi. Tâm trạng hỗn loạn ý thức bản ngã không còn được linh động cũng là hợp lý.

- Trước khi đến bến cảng, mình còn tỉnh táo nhưng bây giờ một tấc cũng mất. không được không thể tiếp tục như thế được…

Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn đứng lên nói với Triệu Liệt:

- Tôi đi tắm sau đó ngồi một lát đã.

Nói xong hắn đi đến toilet.

Lúc này trời bỗng âm u chỉ chốc lát đã có hạt mưa.

Ông chủ quán trà ngẩng đầu lên nói:

- Gặp quỷ sao tự nhiên lại mưa thế này?

Người bên cạnh nói:

- Ông chủ? Ông không xem dự báo thời tiết sao? Hôm nay có mưa to, sóng lớn thuyền của A Kỳ đã phải vào bến từ hôm qua rồi.

Mạc Ngôn mở nước trong toilet, ngâm đầu vào nước lạnh.

Khoảng 5 phút đồng hồ sau hắn mới ngẩng đầu lên.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...