Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 237: Không có manh mối


Chương trước Chương tiếp

Bên đầu dây bên kia, Đỗ Tiểu Âm im lặng một lúc rồi hỏi:

- Vì sao?

Mạc Ngôn giải thích:

- Tôi muốn đi xa một chuyến, cho nên trước khi đi tôi phải giải quyết y. Cô nên biết Tống Thanh Viễn như một quả bom hẹn giờ, hậu quả chính là một thôn Dân Tộc thứ 2 xuất hiện, thậm chí là thứ 3 thứ 4!

Đỗ Tiểu Âm nói:

- Vậy cũng không cần anh phải động thủ, anh có thể...

Mạc Ngôn ngắt lời cô:

- Giao cho cảnh sát, cục quốc thổ? Tin tôi đi, quả bom hẹn giờ này các cô không chịu nổi đâu, một khi y đã chó cùng dứt dậu sẽ có vô số người phải chôn cùng y, tốt nhất là tôi tự động thủ…

Đỗ Tiểu Âm nói:

- Không phải anh nói trên người y ẩn chứa một năng lượng xấu gì sao?

Mạc Ngôn nói :

- Đúng, trên người y có một năng lượng thậm chí vượt xa những gì chúng ta đã chứng kiến ở thôn Dân Tộc, suy nghĩ chút đi đối với loại năng lượng này đến sau sẽ không có kết quả gì đâu?

Đỗ Tiểu Âm nghe thấy vậy không khỏi im lặng.

Đứng từ góc độ cảnh sát mà nói đương nhiên là phản đối hành vi này của hắn nhưng trong lòng cô rất rõ kết quả như vậy là tốt nhất.

- Mạc Ngôn, anh đúng là một tên khốn nạn!

Đỗ Tiểu Âm dịu dàng của ngày xưa cũng trở nên giận dữ nói:

- Anh có biết không, Lộ Lương vừa rồi thỉnh cầu Thất Xử liên hiệp phá án, hơn nữa là tôi đã đồng ý rồi.

Mạc Ngôn cười nói:

- Vậy thì thăm dò đi...

Đỗ Tiểu Âm không đánh một chỗ nói:

- Anh... Có phải anh nghĩ nhất định tôi sẽ bao cho anh không?

Mạc Ngôn cười nói:

- Cô hiểu lầm rồi, ý của tôi là hiện trường không có bất kì chứng cớ nào đâu, cô có thể yên tâm điều tra.

Đỗ Tiểu Âm cắn môi nói:

- Anh cũng đề cao mình quá đấy? Đến giờ tôi vẫn chưa thấy dấu vết nào ở hiện trường.

Mạc Ngôn nói:

- Tin tôi đi, rất nhanh sẽ gặp được thôi.

Đỗ Tiểu Âm oán hận nói:

- Đây là anh nói đây nhé!

Mạc Ngôn suy nghĩ nói:

- Nhân tiện tôi còn một câu, tôi không hề có căn cứ chính xác nào đâu.

Đỗ Tiểu Âm hừ một tiếng nói:

- Đã tìm được nhân chứng rồi, phải không?

Mạc Ngôn cười nói:

- Tuyệt đối không phải... Nếu cô điều tra tôi gây án, có người ở hào viện 36 đã gặp tôi, có thể làm chứng được, cho dù là lái xe cũng phải hơn nửa tiếng. Ngoài ra, sau khi tôi lái xe ra cửa, khu biệt thự còn có theo dõi thu phí, những điều này là căn cứ chính xác.

- Anh đúng là khốn khiếp...

Đỗ Tiểu Âm xoa thái dương mệt mỏi than một tiếng.

Cô tin những điều Mạc Ngôn nói là thật, cô cũng tin với khả năng thần kì của hắn làm chuyện này cũng không có gì là khó.

Dừng lại một chút, Đỗ Tiểu Âm nói:

- Đúng rồi, anh vừa nói phải đi xa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Mạc Ngôn ẩm đạm cười khổ nói:

- Muội muội của tôi bị mất tích ở bến cảng, tôi phải đi tìm cô ấy về.

Đỗ Tiểu Âm kinh ngạc nói:

- Cần tôi giúp không? Tôi sẽ lên hệ với cảnh sát ở bến cảng...

Mạc Ngôn nói:

- Không cần, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi.

Đỗ Tiểu Ân cũng không thực hiểu lắm hoàn cảnh của Mạc Ngôn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Theo tổ điều tra thậm chí Mã cục cũng không cần giảng giải đạo lý cho hắn cũng có thể thấy được hắn không phải là người bình thường.

- Mạc Ngôn, chuyện này có lẽ tôi không giúp được nhưng anh nhất định phải nhớ nếu cần gì hãy gọi điện cho tôi.

Đỗ Tiểu Âm nhẹ nhàng nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...