Đỗ Tiểu Âm bắt máy, hỏi:
- Có việc gì vậy?
Mạc Ngôn cười nói:
- Nhớ cô thôi.
Đỗ Tiểu Âm giọng không vui, nói:
- Có việc nói mau, miệng ba hoa vô cùng vui sao?
Mạc Ngôn cười cười, nói :
- Lãnh đạo, tôi gửi cái hình ảnh hình xăm cho cô, cô giúp tôi tra một chút lai lịch của nó.
Nói xong, hắn đem hình xăm chụp được cho Đỗ Tiểu Âm.
Thất Xử có cơ sở dữ liệu khổng lồ, một phút đồng hồ sau, thanh âm của Đỗ Tiểu Âm lần nữa vang lên.
Khẩu khí của nàng hiển nhiên càng kinh ngạc hơn so với vừa rồi, nói :
- Mạc Ngôn, hình xăm này anh từ đâu mà có?
Mạc Ngôn cười nói:
- Cô nói cho tôi biết trước lai lịch của nó, sau đó tôi sẽ nói cho cô biết, từ đâu tôi có nó.
Đỗ Tiểu Âm bất đắc dĩ, đành phải nói ra lai lịch hình xăm.
- Đây là biểu thị công ty Tam Thượng của Nhật Bản, tính chất công ty này có chút giống với công ty Phương Chính các anh, nhưng so sánh thì bọn họ càng thêm chính quy hóa. Anh cũng biết, người Nhật Bản bang hội thịnh hành, cơ hồ từng khu vực đều có thể thấy bóng dáng nhân viên bang hội. Công ty Tam Thượng này bản chất mà nói, Trên thực tế là một hệ thống tổ chức bang hội khổng lồ đẳng cấp sâm nghiêm, hơn nữa thân phận nhân sĩ cao cấp phần lớn thần bí, nhất là ông chủ đứng sau công ty, đến nay không ai biết thân phận thực của người đó!
- Cậu gửi tới hình xăm, trên hình ảnh có hai mươi bốn đóa Mân Côi, đại biểu cho chủ nhân hình xăm là nhân viên công tác bên ngoài của Công ty Tam Thượng, xem như nhân viên trung tâm trung tầng. Còn con số trên hình ảnh, hẳn là một loại dấu hiệu trong hệ thống... Công ty Tam Thượng không phải là một tổ chức đơn giản, bọn họ vụ nào cũng nhận, hơn nữa phong cách làm việc giảo hoạt quỷ dị. Rất ít lưu lại dấu vết. Tóm lại, cái tổ chức này tính nguy hại rất lớn.
Đỗ Tiểu Âm đại khái giới thiệu xong bối cảnh Công ty Tam Thượng, lại nói:
- Hiện tại đến phiên anh trả lời vấn đề của tôi, mau nói cho tôi biết, hình xăm này đến tột cùng là anh từ đâu mà có!
Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt ngây dại của Yagishita Sayoko, nói :
- Nếu tôi cho cô biết. Bên cạnh tôi đang nằm là một người của Công ty Tam Thượng, cô có thể thực kinh ngạc hay không?
Đỗ Tiểu Âm thở dài, cười khổ nói: