Mạc Ngôn nói:
- Thả cô ra không thành vấn đề nhưng phải nói trước, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô cô phải biết suy xét.
Tô Cận oán thầm, trừng mắt lườm hắn:
- Tôi cam đoan không nhằm vào anh nhưng anh nhất định phải cho tôi biết, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì!
Mạc Ngôn hơi trầm ngâm gật đầu nói:
- Có thể… Không ngại cho cô biết, về chuyện đêm hôm đó thực sự tôi cũng có chỗ nghi ngờ cho nên tôi sẽ cho cô biết đêm đó xảy ra cái gì nhưng cô nhất định cũng phải trả lời câu hỏi của tôi.
Chuyện phát sinh ở khi Mạc Sầu Hồ có lẽ hắn đã quên nhưng vì sự xuất hiện của Tô Cận hắn nhớ lại nhưng vẫn có sự hoài nghi…
Tô Cận gật đầu nói:
- Đồng ý.
Dừng lại một chút cô thấy Mạc Ngôn bỏ mình ra, cô buồn bực e thẹn nói:
- Tôi đồng ý rồi còn không nhanh thả tôi ra?
Mạc Ngôn mỉm cười, cuối cùng thì cũng thả tay ra, hắn gãi mũi nhẹ nhàng hít hà.
Hành động này lộ rõ cái khinh không nói lên lời.
Tô Cận lườm hắn cười nhạo nói:
- Còn tưởng Mạch Tuệ tìm được một chính nhân quân tử, không ngờ cũng là đồ cượt nhả.
Cô giễu cợt, thực tế từ đáy lòng cô vừa thẹn vừa giận cô mơ hồ cảm thấy chỗ bị Mạc Ngôn đụng vào đùi lại nóng lên…
Mạc Ngôn nhún vai nói:
- Không nên hiểu lầm, chẳng qua là tôi cảm thấy cô có vẻ như không giống với đồ đệ của Phương lão đầu.
Tô Cận ngẩn người ra nói:
- Có ý gì?
Mạc Ngôn cười nói:
- Tuy là tôi mới gặp sư phụ cô một lần nhưng cũng có thể nhìn ra ông ta là một tên giang hồ già đời, còn cô… Ha ha nửa đêm đi lặn, trên người lại còn có nước hoa, thật sự tôi không biết phải hình dung hành vi này thế nào đây.
Dừng lại một chút hắn nói:
- Cô coi đây là hành động nghệ thuật sao?
Những lời này của hắn đương nhiên là trêu chọc, có thể Tô Cận nghe xong vừa giận vừa xấu hổ hận là không có cái lỗ nào mà chui được xuống.
Trầm mặc một lát Tô Cận xoa cổ tay bị Mạc Ngôn nắm nói:
- Bây giờ thì anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Ngôn đang định nói thì lại chợt phát hiện trong vốn ý thức có sự bất thường.
Hắn nhướn mi cười nói:
- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp, để lúc khác đi!
Tô Cận ngẩn người ra, lại thấy Mạc Ngôn như đang dò thám.