Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 186: Ngũ sắc


Chương trước Chương tiếp

Tắm rửa xong, Mạch Tuệ đã bày đồ ăn, cơm lành canh ngọt sẵn sàng trên bàn ăn rồi.

- Thử canh sườn trước xem thế nào…

Mạch Tuệ múc một bát canh sườn đưa cho Mạc Ngôn nói:

- Canh này từ trưa nhưng ăn vẫn ngon.

Mạc Ngôn cười nói:

- Anh đã từng gặp bá đạo nhưng chưa thấy ai bá đạo như em. Nếu em mở cửa hàng, anh đảm bảo 3 ngày là đóng cửa. Đúng rồi, canh này của em có tên không vậy? Chưa có thì anh sẽ tặng cho em một cái tên, gọi canh Mỹ Nhân Phách Vương đi!

Miệng thì nói như vậy nhưng sau khi hưởng thụ, mùi vị của nó đã vượt ngoài dự đoán của hắn.

Mạch Tuệ thấy hắn uống một cách vui vẻ, liền đắc ý nói:

- Vì nồi nước canh này mà, mà em phải gọi điện xa xôi đến 97km để thỉnh giáo mẹ em đấy.

Mạc Ngôn nói:

- Nói như vậy thì mẹ em biết đến từng chân tơ kẽ tóc của con rể sao?

Mạch Tuệ lắc đầu nói:

- Em vẫn chưa nói mà…

Mạc Ngôn lắc đầu cười:

- Em thật là ngốc…

Mạch Tuệ không rõ ý này liền trừng mắt hỏi:

- Em đâu có u mê?

Mạc Ngôn cười nói:

- Sau này em có con gái, bỗng một ngày nó gọi điện xa xôi đến 97km chỉ để thỉnh giáo bát canh thì em sẽ nghĩ thế nào?

Mạch Tuệ nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra nói:

- Toi rồi, chắc là mẹ em đã biết.

Mạc Ngôn liếc mắt một cái:

- Này, này quan tâm đến tâm trạng của anh một chút có được không? Cái gì mà toi rồi? chẳng lẽ con rể như anh đây không được sao?

Hai người cùng cười, bữa tối ấm áp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.

Mạch Tuệ nói phần lớn là những chuyện ngoài lề, còn Mạc Ngôn cũng đem một chút hiểu biết về thôn Dân Tộc nói ngắn gọn cho cô nghe.

- Nói như vậy thì tình hình dịch bệnh đã hoàn toàn được khống chế?

Mạch Tuệ khẽ hỏi.

Tình hình phát sinh dịch bệnh ở thôn Dân Tộc đã lan rộng làm nhiều người biết, đương nhiên là cô cũng có quan tâm.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

- Đã vào giai đoạn kết thúc, khoảng mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại trật tự ban đầu.

Mạch Tuệ bấm vào mu bàn tay hắn một cái nói:

- Lần sau, trước khi đi làm nhiệm vụ bác sĩ thì cũng phải gọi điện thông báo với em một tiếng… Hai ngày liền không gọi điện cho em định để em sợ chết đấy hả?

Mạc Ngôn vỗ lưng cô an ủi nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...