Một phút đồng hồ sau ông ta đưa điện thoại di động ra giao cho đội trưởng Vương rồi thản nhiên nói:
- Sư trưởng của các ông gọi điện thoại.
Đội trưởng Vương thật sự không nghĩ đến việc ông ta lại gọi điện thoại cho sư trưởng, sau khi do dự hai giây thì cắn răng tiếp nhân điện thoại di động.
- Vương Đại Hầu, sao ông lại làm thế này? Tôi đây bề bộn trăm mối tơ vò, anh lại còn định gây thêm loạn cho tôi nữa à.
Đội trưởng Vương vừa bịt điện thoại vừa nói:
- Sư trưởng, tôi đâu dám làm phiền ngài, đây chỉ là người đó không chịu nói lý lẽ thôi…
Sư trưởng nói:
- Được rồi, được rồi, người ta chỉ muốn vào hỏi có mấy câu chứ có chuyện gì qúa đâu. Đại đầu, cậu nghe kĩ cho tôi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ tốt cho Mạc Ngôn chỉ cần cậu ta không xảy ra chuyện gì thì cậu đã có công rồi.
Hẳn là sư trưởng không rõ về tình hình bên này, đội trưởng Vương muốn biện bạch, bên tổng chỉ huy cũng nhiều việc nên sư trưởng chỉ nói mấy câu rồi vội vàng cúp máy.
Đội trưởng Vương bất đắc dĩ, sau khi đưa điện thoại cho Lộ Lương cũng không nói gì mặt không chút thay đổi có ý bảo đội viên của mình lui về sau mấy bước
- Cảm ơn…
Lộ Lương thản nhiên nói một câu, rồi cất bước đi qua đội trưởng trưởng Vương.
Ông ta cảm ơn cũng như không, trong lỗ mũi phảng phất bay ra chút khinh thường nhẹ nhàng, suýt nữa đội trưởng Vương đã cắn răng…
Lộ Lương bước đi qua hành lang, rồi đi vào trước sảnh của phòng chiếu đa năng.
Lúc này, người phụ trách đón bệnh nhân chính là Đại Lý và Tiền Hiểu Vũ, Đại Lý phụ trách bên trong cánh cửa. Lúc này Đỗ Tiểu Âm đang viết báo cáo trong phòng không tham dự công tác cứu chữa lần này.
Tiền Hiểu Vũ giữ cửa thấy Lộ Lương đi tới cũng không hỏi gì mà cứ đẩy cửa xông vào, lập tức la lên:
- Này, này ông làm gì vậy…
Anh ta vừa nói vừa lấy tay ngăn cản Lộ Lương.
Lộ Lương nhíu mày, cầm cổ tay Tiền Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vặn, giơ lên trên tường nói:
- Tôi đang chấp hành nhiệm vụ yêu cầu anh phối hợp.
Tiền Tiểu Vũ lau mồ hôi vã ra, nhe răng trợn mắt lên nói:
- Rốt cuộc ông là ai? Này, Đại Lý có người muốn xông vào…
Trạch Nam cũng không dễ dàng gì, Tiền Tiểu Vũ theo tình hình đã lập tức gọi thần tượng.
- Chuyện gì thế này?