Tăng Bố cười nói:
- Xem bọn họ tôn kính ngươi như vậy.
- Cho nên ta mới thấy lạ. Tuy ở Liêu quốc ta cũng có chút danh tiếng, nhưng làm sao có thể khiến cho đường đường một Thân Vương phải khép nép?
Trần Khác lắc đầu nói:
- Khác thường, thật sự khác thường.
- Hay bọn họ có quỷ kế gì?
Tăng Bố cau mày nói.
- Không biết.
Trần Khác đứng lên:
- Lã Công Trứ đã đi tìm huynh đệ của y thông báo tình hình này.
- Đệ đệ của Lã Công Trứ là Lã Công Nho, là Tri châu Hùng Châu, phụ trách phòng ngự biên trấn.
- Ừ, cẩn thận đi được thuyền vạn năm, ngàn vạn lần đừng dính vào người Liêu.
Tăng Bố gật đầu.
Huynh đệ Trần Khác sầu lo không ngừng vì hành động lạ của nhà Liêu, mà không biết rằng Liêu sứ cũng rất phiền muộn…
Trong chính phòng dịch quán, Da Luật Ất Tân thay bộ trường bào tơ lụa nam triều thoải mái, vuốt vuốt đồ sứ nam triều đẹp như bạch ngọc trên bàn. Bình thường đây là thứ y yêu thích nhất, nhưng lúc này ánh mắt lại mơ màng, có vẻ không yên lòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, y vội quay đầu lại, Tiêu Phong tiến vào, hỏi vội: