Trước mắt bao nhiêu người, Triệu Trinh đành phải gật đầu.
- Đây là vì chuyện gì?
- Việc này…
Triệu Trinh trong mắt lộ ra vẻ khó nói:
- Đây là việc nhà của quả nhân…
- Việc Hoàng thượng không có việc gì là riêng.
Với đức hạnh của quan viên triều Tống mà nói, không có lý còn phải tranh giành ba phần, nói gì đến bị bọn họ bắt lấy đầu đề câu chuyện.
Dưới sự truy vấn của chúng thần, Triệu Trinh đành phải kể việc Cổn Quốc Công chúa giữa đêm kêu oan ra, sau khi người gác cổng tấu lên, chính mình đã hạ chỉ cho mở cửa.
- Xin hỏi Công chúa có việc gì quan trọng mà bệ hạ phải đặc biệt phá lệ?
Nhóm các ngôn quan truy vấn.
- Việc này…
Triệu Trinh cau mày nói, sau lại chuyển qua đề tài khác:
- Các vị đều có nữ nhi, có thể đặt mình vào vấn đề người khác để suy nghĩ một chút. Nếu con gái của ngươi đêm khuya ở bên ngoài gõ cửa đòi gặp phụ thân của mình, các ngươi sẽ nhẫn tâm cự tuyệt không mở cửa sao?
- Bệ hạ thân mang xã tắc.
Nhóm các ngôn quan cũng không ngán bộ dạng này của lão, lớn tiếng lắc đầu nói:
- Sao có thể so sánh với một đám thần tử được?
Rồi đưa ra các giáo huấn nghiêm khác trong cung cấm, tầm quan trọng cùng với các bài học máu và nước mắt của các triều đại trước.
Triệu Trinh tự biết mình đuối lý, kiên trì chịu đựng nghe bọn họ huyên náo nửa ngày. Đợi bọn họ đã phun đủ nước miếng rồi, mới mềm giọng nói:
- Chỉ là một lần này, lần sau sẽ không mượn lý do này nữa. Chư vị ái khanh, chúng ta bàn luận chính sự đi?
Thấy Hoàng Đế muốn cho qua, các đại thần làm sao mà đồng ý, cũng không chịu buông tha nói:
- Nếu cung cấm không nghiêm, xã tắc bất an. Đây là đại sự lớn nhất trong thiên hạ, Công chúa trong đêm kêu oan, hoạn quan gác cổng làm sao có thể phân biệt thật giả? Thông báo dễ dàng như vậy có chút không đề phòng. Nếu như có người nhân cơ hội làm loạn, xua quân vào bên trong cung, chẳng phải sẽ nguy hại đến bệ hạ sao?
- Cho nên mong bệ hạ đem việc Công chúa mở của Hoàng thành, người gác cổng trong và ngoài cung điện giao cho quan lại điều tra.
Đám ngôn quan lời lẽ đầy chính nghĩa nói:
- Truy cứu trách nhiệm rõ ràng, nghiêm trị không tha!
Mấy năm nay Triệu Trinh đối với bọn họ không tệ, các đại thần còn hạ thủ lưu tình, không có hướng lão và khuê nữ khai đao, chỉ có thể lấy vài tên trông cửa trong cung để khai đao. Nhưng cái gọi là đánh chó khinh chủ, xử phạt bọn họ chẳng khác nào cho cha con họ một lời cảnh cáo!
Nhưng mà Triệu Trinh cũng không có thói quen lấy người bên cạnh ra chịu tội thay, lắc đầu đáp lại rõ ràng:
- Bọn họ là theo lệnh làm việc, là sai lầm của quả nhân, việc này nên do chính quả nhân gánh vác.
- Bệ hạ che chở nội thần, chắc chắn sẽ khiến bọn họ ngày càng xem nhẹ, tương lai sẽ thành họa lớn!
- Ít nhất cũng phải nhận tội qua loa không chu đáo!
Đám ngôn quan chấp nhất làm Triệu Trinh rất là đau đầu, đành phải đưa ra bản lĩnh xuất chúng là yên lặng chống đỡ! Dù ngươi ba hoa chích chòe cái gì, ta cũng không nói ra một chữ.
Trần Khác cũng có thể nhận biết được cái gì gọi là danh thần trong thiên hạ, cái gì là thời gian tảo triều quý giá, Kkông ngờ lại dùng để tranh chấp việc này. Nhưng Hoàng thượng cũng đã luyện quen rồi, ngoan cường đứng vững trước thế công của bọn Đài gián, cuối cùng nhóm Tể tướng cũng nhìn không được nữa phải dẫn dắt sang chuyện khác.
Hiệp đấu sau trên triều là thảo luận về đại sự công trình trị thủy.
Thật ra vấn đề công trình trị thủy từ sáu tháng cuối năm trước đã từng tranh luận kịch liệt, Hoàng Hà trong ba năm qua đã chảy tùy ý rồi. Sửa thì nhất định phải sửa rồi đó, nhưng mà phải sửa như thế nào? Là sửa theo hai dòng sông tự nhiên hay là làm nghẽn dòng chảy phía bắc, cho chảy toàn bộ về hướng đông, các quan lại đối với việc này đã tranh chấp không ngừng nghỉ.
Trước mắt thời gian thấm thoát trôi qua, nếu không khởi công thì phải chờ đến năm tiếp theo. Cho nên đầu năm liền lấy ra nghị luận, người có bản lĩnh của triều Tống quá nhiều… Ai cũng đều cho mình là học rộng hiểu nhiều, không gì không làm được, đương nhiên là muốn trội hơn người nên khoái chí mà tranh luận một phen.
Cảnh tượng này làm cho Trần Khác nhớ đến một câu chuyện cười phương Tây đời sau. Chuyện nói về hai vị luật sư vào giờ cơm đi vào nhà hàng, cuối cùng cửa hàng đã đóng cửa mà còn chưa gọi món, bởi vì bọn họ tranh luận lâu với các món ăn trên thực đơn.
Triều Tống không có luật sư, nhưng quan viên bọn họ đều là vua cãi nhau. Có nhiều người mở miệng như vậy, ngươi một lời ta một lời là bắt đầu rùm beng lên.
Chẳng qua nơi này cũng không có phần cho Trần Khác nói chuyện, hắn đứng từ xa tựa như một cọc gỗ. Chỉ để ba phần tinh thần trên triều, còn bảy phần còn lại đều suy nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào dùng hí khúc để tuyên truyền bôi nhọ hắn.
Mà việc này vốn là việc am hiểu nhất của hắn… Trần Khác xây dựng “Đại kịch viện Đỗ Thanh Sương” đương nhiên không chỉ là để giải quyết vấn đề sinh nhai của ca kỹ, mà trọng yếu là muốn làm một cái miệng để tuyên truyền cho mình. Hơn nữa sau này sẽ lũng đoạn báo chí, sách vở, hắn tin rằng ở thế giới này hoặc nhiều hoặc ít gì cũng nghe theo một ít ý chí của mình.
Ai mà ngờ đế quốc truyền thông trong tương lai còn chưa kịp ra đời, liền có người dùng phương pháp này hạ thủ với hắn.
Với một đối thủ như vậy Trần Khác cảm thấy rất hứng thú, nhưng tên này cũng rất giảo hoạt. Việc này vốn cũng là người khác giao lại cho tên A Tam kia, mà tên này chỉ biết nhận tiền chứ không nhận người, căn bản cũng không biết ông chủ là ai.
Việc này đến đây đã bị chặt đứt, có truy xét tiếp cũng không có manh mối.