Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 327: Tâm chết


Chương trước Chương tiếp

- Ah…
Địch Thanh gật đầu nói:
- Lát nữa phu nhân nói với ta một chút mấy nhà đó. Để thừa dịp thời gian này ta ở trong kinh quyết định luôn a.
- Phụ thân.
Địch Vịnh đỏ mặt, đổi chủ đề nói:
- Lúc người ở Nam Kinh có tốt không? Cả nhà đều rất nhớ phụ thân.
- Khá tốt.
Địch Thanh cười cười nói:
- Triều đình luôn cho sứ giả hỏi thăm ân cần, ta có thể không tốt sao?
- Bọn họ là muốn bức tử phụ thân mà…
Địch Vịnh giọng căm giận nói.
- Nếu là trước đây, có mười phụ thân cũng đã bị xử lý chết rồi.
Địch Thanh cười ha hả nói:
- Nhưng hiện tại đã nghĩ thông, không phải Hoàng thượng hoài nghi ta, mà là đám người kia ghen ghét ta. Càng như vậy ta càng phải sống thật tốt, để làm bọn chúng tức chết.
- Phụ thân đã thông suốt hơn trước đây rồi.
Địch Vịnh vui vẻ nói.
- May mắn mà có người bạn vong niên kia.
Địch Thanh cảm khái nói:
- Cậu ta nếu không cho củi lửa, hai năm nay lại không ngừng viết thư khuyên nhủ ta, vi phụ quả thật là đã được lợi ích cả đời a.
Nói xong cười nói:
- Hai ngày nay, con mời cậu ta đến nhà ăn cơm. Ta muốn cảm ơn cậu ta.
- Hay là thôi đi…
Địch Vịnh nhỏ giọng nói:
- Cậu ta bây giờ đi lại rất gần với Triệu Tông Tích.
- Ah…
Địch Thanh im lặng không nói thêm gì, bản thân ông cũng là người bị nghi kỵ. Thời kỳ mẫn cảm, vẫn là không cần phải làm cho Trần Khác phiền phức thêm nữa.
Thấy có chút tẻ ngắt, Địch Vịnh nhẹ giọng hỏi:
- Phụ thân tính khi nào thì vào cung?
- Đương nhiên là theo như quy củ.
Địch Thanh liếc y một cái nói:
- Hôm nay đã báo rồi, đoán chừng trong hai ngày Hoàng thượng sẽ triệu kiến.
- Chắc có lẽ không lâu như vậy.
Địch Vịnh hạ giọng nói:
- Chỉ sợ có thể sẽ triệu kiến ngay ạ.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Địch Thanh cả kinh nói.
- Đã xảy ra chút sự tình, cửa cung đã khóa bốn ngày rồi.
Địch Vịnh gật đầu nói:
- Cuối cùng chuyện gì xảy ra, con nói ra cũng không tốt.
Địch Thanh gật gật đầu, lần này Hoàng đế triệu ông trở về kinh gấp, ông còn nghĩ xảy ra chiến sự, nghĩ đến cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhưng xem ra thì không phải là như vậy rồi.
Lúc phụ tử đang nói chuyện, quản gia bên ngoài đi vào, cung kính bẩm báo:
- Người truyền chỉ trong cung tới rồi.
- Mời vào đại sảnh dùng trà.
Địch Thanh vội vàng đi đổi quan phục, vào đại sảnh gặp mặt.
Người đến truyền chỉ là Lý Hiến, gã chấp tay với Địch Thanh nói:
- Quan gia kêu Địch Tướng công lập tức vào kiến giá.
- Tuân mệnh.
Địch Thành đè nén sự kinh ngạc, đi theo Lý Hiến đến cỗ kiệu vào cung.
Trên đường không nói chuyện, cỗ kiệu cũng nhanh chóng tới điện Phúc Ninh ở tẩm cung của Hoàng đế.
Địch Thanh ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt. Xuống kiệu mới phát hiện, trong điện đầy thị vệ, ba bước một tốp, năm bước một trạm gác như là gặp đại địch.
Lý Hiến đi vào bẩm báo một tiếng, đi ra bèn nói:
- Địch tướng công, Hoàng thượng có chỉ, ngài không cần báo danh, tự mình đi vào là được rồi.
Mọi việc rất kỳ lạ, nếu không phải đã từng tới điện Phúc Ninh, Địch Thanh thậm chí hoài nghi có người thiết lập bố cục hãm hại mình. Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc và không yên, đi vào tẩm cung Hoàng đế.
Đi qua tầng tầng lớp lớp màn che, Địch Thanh đi vào nội đường, liền thấy Hoàng thượng nằm trơ trợi ở trên giường.
Liếc thấy Triệu Trinh, Địch Thanh gần như không dám tin vào mắt mình. Mới hai năm không gặp, Triệu Trinh dường như đã già đi mười tuổi. Ban ngày tháng sáu, Hoàng thượng vốn rất sợ nóng, lại mặc trường bào bằng lụa dày, trên người còn đắp chẳn mỏng, ông ta co người nằm lệch sang bên gối, đang xuất thần nhìn trang trí trên trần điện. Nghe được tiếng Địch Thanh đi vào, mới chậm rãi quay đầu lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...