Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 326: Bi thương vô cùng


Chương trước Chương tiếp

Giữa Lạc Dương và Khai Phong chỉ có bốn trăm dặm. Đường đến dịch trạm rất ngắn, sáng đi chiều đến.
Hôm nay là một ngày mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm. Triệu Trinh đang ở bên trong Ngự Đường, các tướng công thì đang an bài cấm quân đi điều tra chỗ trống… Có rất nhiều chỗ trống được điều tra ra như vậy, không thể nào chỉ cắt giảm là xong, còn phải bổ sung thêm người, làm khôi phục sức chiến đấu của cấm quân. Cho nên giữ lại nhiều hay ít, giảm nhiều ít cũng là một vấn đề lớn. Tất nhiên cũng sẽ dẫn đến cuộc tranh chấp kịch liệt.
Tam Ti Sứ đương nhiên là muốn cắt giảm nhiều một chút để giảm bớt áp lực tài chính. Xu Mật Viện đương nhiên muốn giữ lại nhiều một chút để bảo đảm sức chiến đấu của quân đội. Mà Trung Thư Tỉnh thì phải giúp Hoàng đế cân bằng hai bên, tạo nên kết quả vừa chú ý đến tài chính và vừa phải quan tâm đến quốc phòng.
Các tướng công thì tranh nhau túi bụi. Triệu Trinh cho người làm bếp chuẩn bị thức ăn, ăn uống no nê rồi lại tiếp tục tái chiến… Các Tướng công đối với việc này rất kích động, có người còn rơi cả nước mắt. Việc này không phải là do bọn họ đê tiện. Đại Tống triều là triều đại sủng trọng thần nhất trong lịch sử. Nếu không cái đó thì ân điển gì thì cũng không thể làm bọn họ đổi sắc mặt. Huống chi là một bữa ngự thiện cỏn con?
Để cho bọn họ kích động chính là Hoàng thượng đã thay đổi. Hoàng đế lười biếng triều chính nhiều năm, cuối cùng cũng đồng ý tăng ca a! Đây là dấu hiệu muốn chấn chỉnh lại!
Các tướng công một bên nhã nhặn dùng bữa, một bên cảm xúc dâng trào nói:
- Đại Tống triều cuối cùng cũng có thể chuyển biến tốt rồi!
Triệu Trinh cũng dùng bữa với bọn họ, nhưng mà món ăn của ông rất thanh đạm, thậm chí không phong phú bằng đại thần. Đối với việc này, các Tướng công từng phê bình rằng như vậy là không hợp với tôn ti trật tự. Nhưng Triệu Trinh nói, thanh thanh đạm đạm mới là đạo dưỡng sinh. Các đại thần nói, vậy chúng thần cũng dùng thanh đạm. Triệu Trinh cũng không cho phép nói: ‘Người khác sẽ cho rằng quả nhân không đối xử tốt với Tể phụ, sẽ làm cho kẻ sĩ trong thiên hạ thất vọng”.
Vì vậy kỳ cảnh duy nhất thiên cổ này, đã lên sân khấu ở triều Đại Tống.
Triệu Trinh lúc này đã ăn hơi no, chậm rãi uống một hai chén cháo gạo. Đột nhiên, thấy Lý Hiến từ bên ngoài cửa điện vội vã chạy vào, thấp giọng bẩm báo:
- Lạc Dương cấp báo tám trăm dặm.
Các Tướng công hầu như đồng thời dừng đũa, đặt bát xuống.
- Tiếp tục ăn.
Triệu Trinh thản nhiên cười nói:
- Người làm việc lớn, dù cho thái sơn có đổ trước mắt cũng không biến sắc.
Rồi mới quay lại nói với Lý Hiển.
- Dẫn lên đây đi.
- Vâng.
Lý Hiến ứng một tiếng rồi đi ra ngoài. Khi trở về bên người mang theo một người đưa tin toàn thân ướt đẫm. Mặc dù đã lau khô trên người, những mỗi khi đi một bước vẫn để lại dấu chân ướt sũng trên nền gạch của Ngự Đường.
Quy củ của Đại Tống, trừ khi đại sự quốc gia, nếu không thì không được sử dụng cấp báo tám trăm dặm. Mà cấp báo tám trăm dặm, cũng nhất định phải mở thư trước mặt Hoàng đế.
Văn Ngạn Bác cũng không thể không biết nặng nhẹ, cho nên Triệu Trinh tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn co rúm lại.
Hồ tổng quản tiếp nhận tin, kiểm tra thực hư chỗ đóng kín và ký tên. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới mang cho Hoàng thượng.
Triệu Trinh nhận lấy, cầm đao rạch thư trên bàn, mở phong thư và lấy tin tức ra xem…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...