Trần Khác đưa chung rượu lên nói :
- Trì lão bản cung cấp tin tức có trợ giúp rất lớn, tại hạ khắc sâu trong lòng. Nếu đại quan nhân xem trọng tại hạ, hay là chúng ta kết giao bằng hữu, từ nay xem như là huynh đệ, Trì lão bản thấy thế nào ?
- Đại nhân dọa chết tiểu nhân rồi.
Trì Vân Sơn vui mừng nói:
- Nào dám, nào dám?
- Làm gì mà có nhiều quy củ như vậy, quyết định như vậy đi!
Trần Khác cười lớn, nâng ly cạn chén với lão, không nhắc đến những việc phiền não kia nữa… Bữa tiệc kết thúc, Trì Vân Sơn bị Trần Khác chuốc rượu say mèm. Tửu lượng của lão cũng không thấp, nhưng Tiên Lộ tửu rất mạnh, nhất thời không có chừng mực nên đã say quắc cần câu.
Nhờ Truyền Phu đưa Trì lão bản về, trong phòng cũng chỉ còn có Trần Khác và Khinh Mị Nhi.
Khinh Mị Nhi cũng không có tiến lên, mà ngồi ở chỗ kia cười khanh khách nhìn Trần Khác. Bởi vì cũng uống một chút rượu, hai gò má của nàng đỏ như ráng chiều, nhìn qua cực kỳ kiều diễm ướt át, rất mê người.
- Còn không qua đây ngồi?
Trần Khác nâng chén trà lên súc miệng nói.
- Có chỗ nào ngồi đâu.
Khinh Mị Nhi nhăn nhó nói.
Trần Khác vỗ vỗ đùi.
- Xấu lắm…
Khinh Mị Nhi mặt càng đỏ hơn:
- Đại nhân làm sao mới đi ra ngoài vài năm, đã học được thói xấu rồi.
- Không có nghe nói sao?
Trần Khác lặng lẽ cười:
- Tham gia quân ngủ ba năm, heo mẹ cũng có thể so với Điêu Thiền.
- Công tử nói ta là gì ?
Khinh Mị Nhi sắc mặt nhất thời trầm xuống.
- Ta chính là vừa so sánh nàng với Điêu Thiền, ta thấy dường như còn giống Thường Nga.
Trần Khác duỗi cánh tay ra cười, kéo nàng vào trong lòng nói :
- Nàng lại đây đi.
Khinh Mị Nhi liền thuận thế như cánh bướm, ngồi ở bên đùi của Trần Khác. Ôm cổ của hắn, âm thanh nhu mì nói :
- Gia, nô gia nhớ chết đi được…
- Hiện giờ nàng cũng là một hoa khôi nương tử rồi.
Cảm thụ được thân thể mềm mại đàn hồi kinh người, Trần Khác lập tức có phản ứng, tay khẽ vuốt nhẹ vòng eo nàng nói :
- Nói như vậy không bị giảm giá trị đi.
- Vẫn bị hạ thấp giá đây này…
Khinh Mị Nhi thẹn thùng cười, chậm rãi ghé sát vào lỗ tai hắn. Chóp mũi nóng bỏng dán vào tai của Trần Khác, âm thanh như muỗi nói :
- Nô gia vẫn còn giữ lại thân thể cho công tử mà…
- Hả?
Trần Khác dừng tay lại, thanh âm có chút biến đổi nói:
- Chuyện này là thật sao?
- Người thật là.
Khinh Mị Nhi khẽ cắn nhẹ dái tai của hắn nói:
- Công tử sao không tự mình chứng thực …
Cả người Trần Khác nhất thời nóng lên. Hắn nhìn chăm chú vào hai mắt của Khinh Mị Nhi, con ngươi của nàng khiến người khác hồn xiêu phách lạc, long lanh mọng nước, có thể cuốn người khác rơi sâu vào trong đó. Tay của hắn chậm rãi chuyển từ vòng eo của Khinh Mị Nhi lên trên, đến ngực mềm mại rồi chuyển qua cằm. Khinh Mị Nhi sắc mặt ngày càng đỏ, nhưng cũng không cử động. Hai mắt ngấn nước, khóe miệng cười yêu mị đến tiêu hồn, dường như là cổ vũ, lại dường như là chờ đợi được sủng hạnh.
Đang lúc hai người tính tiến thêm một bước giao lưu, Truyền Phú đui mù ngu ngốc kia lại mở cửa đi vào, thấy vậy thì ai ôi một tiếng rồi nhắm mắt nói:
- Ta cái gì cũng không thấy.
Nói xong thì lui ra ngoài:
- Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.
Tuy rằng cửa đóng lại ngay lập tức, nhưng không khí hầu như đã bị phá hỏng. Trần Khác hôn nhẹ cổ tay Khinh Mị Nhi, hạ giọng nói:
- Nàng cũng biết mấy việc đó?
- Biết rồi thì có ích gì đâu?
Khinh Mị Nhi khẽ tựa đầu vào vài hắn nói:
- Đều là những nhân vật không thể chọc vào.
- Xem ra nàng đúng là đã biết.
Trần Khác vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
- Nói một chút đi.
- Muốn đấu sao?
Khinh Mị Nhi dịu dàng nói.
- Ai gọi ta, ta đấu với người đó.
Trần Khác âm thanh lạnh lùng nói.
- Ta cũng không phải gạt công tử, chỉ là sợ công tử gặp rắc rối thôi.
Khinh Mi Nhỉ nhẹ nhàng thở dài nói.
- Ta biết.
Trần Khác ôm chặt nàng một chút nói:
- Nàng là thật tâm theo ta.
- Biết là tốt rồi.
Khinh Mị Nhi trong mắt đầy vui mừng nói :
- Lúc này, làm sao để cứu được Lục Lang ra mới là việc chính.
- Lục Lang nhất định sẽ không có chuyện gì.
Trần Khác nói:
- Nhưng nàng nói cho ta biết, là ai muốn hại ta. Ta không muốn lần sau bọn chúng tới hại ta, ta còn phải nhờ người khác tới báo cho biết.
- Nô gia cũng vừa mới nghe được thôi.
Khinh Mị Nhi thấp giọng nói:
- Công tử cam đoan với ta phải lượng sức mình, nô gia cũng không muốn hại công tử.
- Được, ta cam đoan.
Trần Khác gật đầu nói:
- Cùng lắm thì ta nhịn một chút, chỉ cần ẩn nhẫn qua cửa này, ta liền đem trả cho bọn họ lại từng miếng từng miếng…
- Ta nghe nói, mối quan hệ giữa Tiêu Thiên Dật và Hà Tể tướng là do Nhữ Nam quận vương bát tử Triệu Tông Sở làm cầu mối.