Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 304: Phô trương thanh thế


Chương trước Chương tiếp

Với tư cách là đối thủ lâu năm, người Liêu quốc đối với mười huyện này cũng không còn bao nhiêu hi vọng. Chủ ý của bọn họ là lừa bịp Đại Tống! Không trả mười huyện này đúng không, cũng được, bỏ tiền tiêu tai đi! Mời đem tiền cống hàng năm, từ hiện tại năm mươi vạn lượng tăng lên năm trăm vạn. . . Hiển nhiên, người Liêu quốc cũng cảm thấy lúc trước họ quá dế nhũi (ý nói: giống như con dế nhũi chỉ biết ăn rơm cỏ mục, mùn cưa), yêu cầu hơi ít với người có của này.

Người triều Tống cũng không thể cho số tiền này, lúc trước tiền cống hàng năm là ba mươi vạn, tăng lên năm mươi vạn, đã bị mắng đến máu chó phun đầy đầu. Lần này một hơi tăng tới năm trăm vạn, có lẽ sẽ biến thành trò cười của lịch sử.

Cho nên hai bên gặp nhau lần này rất không thoải mái, lúc Liêu sứ gần đi đã nói rất hung hãn, muốn người Tống đi Liêu quốc cầu bọn họ. Kết quả chưa chạy ra khỏi thành Biện Kinh, liền xảy ra sự cố nghiêm trọng kia, Liêu sứ lập tức phát ngôn bừa bãi, kêu gào nếu không chịu đáp ứng điều kiện của họ, hai bên chỉ có thể sử dụng bạo lực!

Không biết có phải tính cách mềm yếu của quan văn phát tác, quan gia Đại Tống cùng các tướng công không dám nói một câu cứng rắn. Điều này khiến đám quan viên âm thầm suy đoán, Đại Tống. . . hẳn muốn nhẫn nhục dùng tiền mua bình an rồi?

- Chỉ sợ là như vậy...

Trần Hi Lượng thở dài nói:

- Quan gia cùng các tướng công đã không còn nhiệt huyết như năm nào. Trong lòng bọn họ, thiên hạ thái bình, không việc gì làm phiền nhau mới là quan trọng nhất.

- Nhưng đó chỉ là lời nói ngoài miệng của Liêu quốc mà thôi.

Trần Khác hừ lạnh một tiếng nói:

- Con không tin bọn chúng vì báo thù cho một nhân vật nhỏ bé liền phát động chiến tranh.

- Quan gia cùng các tướng công cũng không tin, nhưng ai cũng lo lắng không dám nói lại.

Trần Hi Lượng cười khổ nói:

- hơn nữa, nếu lúc này trở mặt cùng Liêu quốc, thì quá bất lợi cho Đại Tống.

Ông nhìn Trần Khác nói:

- Cho nên, chỗ khó xử của các tướng công, cha cũng có thể hiểu được...

Trần Khác im lặng thật lâu, nhìn cha đã không có cách nào, nói:

- Ngày mai, con muốn đi Chính Sự Đường gặp Phú tướng công, đến lúc đó, xem xem có biện pháp gì không.

- Ừm.

Trần Hi Lượng gật đầu, đến lúc này, không thể bỏ qua một chút hi vọng nào. . . Ngày hôm sau không phải thời gian vào chầu, nhưng Trần Khác vẫn mặc chỉnh tề, ngồi xe ngựa đi vào cửa cung, đem Thủ Điều hôm qua lấy ở Lại Bộ đưa ra, liền được tên lính đưa đến bên ngoài Chính Sự Đường.

Quan viên bên trong đều biết hắn, vội vàng cười mời hắn đi vào, vào phòng ngồi xuống chỗ của mình, Trần Khác nói rõ mục đích đến.

- Trọng Phương huynh chờ một chút, tướng công đang bàn nghị sự.

Đám quan viên cười nói:

- Uống trước chút nước trà, đợi các tướng công đi ra sẽ thông báo cho Trọng Phương huynh.

Đang nói chuyện, Vương Khuê từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trần Khác, liền vui mừng cười nói:

- Trọng Phương thật sự đã trở lại!

- Hạ quan bái kiến Chấp Chính.

Trần Khác thi lễ nói.

- Khách khí cái gì, nhanh, vào phòng ta dùng trà.

Vương Khuê cười mời hắn vào chính phòng của mình. Nhờ phúc Trần Khác, ông ta mới được tấn phong, lên tới Tham Tri Chính Sự.

- Trở lại kinh lâu chưa?

Vương Khuê thân mật ngồi xuống cạnh hắn, châm trà cho hắn hỏi.

- Vừa trở về hôm qua.

- Ai, nếu lúc trước ngươi trở về cùng ta thì tốt rồi.

Thấy hắn trở về không một tiếng động, Vương Khuê có chút ái ngại nói:

- Triều đình cùng dân chúng thật sự khiến chúng ta quá vinh hạnh, đội ngũ nghênh đón lúc đó phải dài tới vài dặm. Nói ra, cũng nhờ vào danh tiếng của ngươi đây này.

- Đại nhân nói vui rồi, việc ở Đại Lý, may mắn có ngài lãnh đạo anh minh, hạ quan cùng lắm chỉ là người dẫn đầu tích cực mà thôi.

Trần Khác cười một tiếng, ôm quyền nói:

- Còn chưa chúc mừng đại nhân được tấn phong. . .

- Cái gọi là tấn phong, cùng lắm chỉ là hình ảnh bên ngoài.

Vương Khuê lắc đầu cười cười, nửa thật nửa giả nói:

- Ngoại trừ mệt mỏi chính là mệt mỏi, thật không thoải mái như khi ta còn làm Hàn Lâm Học Sĩ.

Hàn huyên vài câu, Vương Khuê cũng hỏi thăm an ủi chuyện của Lục Lang. Với tư cách là tiền bối Hương đảng, đồng thời là Tham Tri Chính Sự quản lý hình ngục, y cũng có lời nói cho Trần Khác:

- Bây giờ Lục Lang đang ở trong nha môn Hình bộ, không bị nhốt vào ngục, ở trong tiểu viện, ăn uống rất tốt, không người nào dám khi dễ cậu ấy, ngươi không phải lo lắng.

Dừng một lát, ông ta có chút xin lỗi nói:

- Nhưng bản án lần này lại liên quan đến chuyện đàm phán, ta cũng không có cách nào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...