Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 303: Mùa xuân lạnh ở biện kinh


Chương trước Chương tiếp

- Còn sững sờ làm gì?

Tào Bình thấy sự việc bắt đầu nổi lớn, quát khẽ đám quan sai:

- Nhanh chóng tách bọn họ ra?

- Bọn thuộc hạ không có khả năng này. . .

Quan quân dẫn đội cười khổ nói:

- Kính xin tướng quân ra tay.

- Vô tích sự.

Dương Hoài Ngọc chửi một câu. Vung tay lên, dẫn theo thân binh gia nhập cuộc chiến. Tào Bình gật đầu, gia đinh Tào gia cũng tiến lên hỗ trợ, rất vất vả mới tách được hai bên ra.

Lúc này đám quan sai mới vội vàng chạy lên trước, đầu tiên bao vây Trần Quý Thường, sau đó nói với hai bên:

- Mời theo chúng ta trở về, Phủ Doãn đại nhân sẽ phán xét. . .

Trừ gã bị Lục Lang giết chết, người Liêu còn có hai người bị thương nặng. Xem chừng không thể sống nổi tới khi quay về.

Xe ngựa dừng trước cửa Trần gia, Chu Định Khôn nói khẽ:

- Bây giờ Hình bộ đang giam giữ Lục Lang, sứ giả Liêu quốc yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc, còn đòi phải xin lỗi và bồi thường. Triều đình cho người đến trấn an, nhưng lại không tỏ rõ thái độ.

- Ừm.

Sắc mặt Trần Khác lạnh lẽo, gật nhẹ nói:

- Chuẩn bị một phần hậu lễ, đợi lát nữa ta đến nhà Lí Toàn.

- Vâng.

Chu Định Khôn nhẹ giọng đáp lại.

Xe ngựa chạy thẳng vào nội viện. Dừng lại trước sảnh, Trần Khác vừa bước xuống xe, liền thấy Tào thị cùng Vương thị ra đón, Vương thị còn bồng theo một đứa bé. Lan Bội đứng sau lưng Tào thị, cũng bế theo một bé gái khoảng một tuổi, đang nhấp nháy con mắt nhìn hắn.

Em bé trên tay em dâu Vương thị, vừa tròn ba tháng tuổi, hẳn là cháu gái của hắn. Còn bé gái Lan Bội đang bế, rõ ràng là thành quả của lão đồng chí Trần Hi Lượng cùng Tào thị, giúp hắn có thêm một tiểu muội muội. . . Nhìn bé gái trắng trẻo xinh xắn, Trần Khác cuối cùng nở nụ cười, đưa tay ôm lấy bé gái.

Tào thị cười nói:

- Như Ý, nhanh gọi Tam ca.

Cô bé rụt rè nói:

- Tam ca. . .

- Ha ha ha.

Trần Khác vui vẻ cười nói:

- Thật ngoan.

Quay đầu nói với Vương thị:

- Xảo Nhi có thể gọi Tam bá chứ?

Vương thị áy náy lắc đầu:

- Xảo Nhi chưa biết nói.

- Tự nhiên bị đần à?

Tào thị lườm Trần Khác một cái nói:

- Xảo Nhi mới hơn ba tháng tuổi thôi.

- Ha ha, quên mất.

Trần Khác bế Như Ý bước vào phòng, đám gia đinh mang từng rương lễ vật vào. Giấy Cao Ly, nghiên mực Cao Ly, mực thông cùng bút Nhật Bản cho Tiểu Lượng ca và Nhị Lang. Tơ lụa cùng châu báu thì cho Tào thị và Vương thị. Ngoài ra còn có một rương để vài tảng đá nặng trịch.

Tào thị cười hỏi:

- Đi xa như vậy, mang vài tảng đá lớn về làm gì?

Nhưng bà biết rõ, chắc chắn nó có tác dụng.

- Nhìn đây!

Trần Khác cầm lấy cây búa. Mạnh mẽ bổ xuống một tảng đá xấu xí.

Chờ mảnh đá bay ra, một màu xanh biếc hiện ra trước mắt Tào thị, trong đời bà chưa từng thấy qua nguyên thạch Phỉ Thuý, nhưng Phỉ Thúy thì đã thấy nhiều, ánh mắt bị thu hút nói:

- Đây chắc chắn thuộc loại thượng đẳng. . .

Nhưng một viên lớn như vậy phải đáng giá cả chục vạn quan tiền!

- Ừm.

Trần Khác gật đầu, cười nói:

- Đây là lúc ở Đại Lý lấy được, bên ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là một khối Phỉ Thúy. Bây giờ nhà chúng ta không cần, nhưng có thể chôn xuống đất, nếu sau này con cháu có nghèo khó, có thể đào một khối đem bán, đủ để ăn mấy đời.

Tào thị và Vương thị cứ như đang nghe sách trời phán, mãi mới hồi phục tinh thần, nói lắp bắp:

- Cái này, thật sự, quá... quá nặng!

- Đúng vậy, trọng lượng không nhẹ.

Trần Khác cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...