Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 298: Chân tướng rõ ràng


Chương trước Chương tiếp

Hiển nhiên Thẩm Quát sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, liền yên tâm không hỏi lại.

Bóng ma chết chóc bao trùm trong Hoàng Thảo trại, rốt cục nhè nhẹ bắt đầu xuất hiện sinh khí. truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc trước, quan binh đã tuyên bố Trần Khác đến, nhưng trại dân đều cho rằng đó chỉ là nói cho có lệ mà thôi, đến khi nhìn thấy hắn đang đứng trong trại, bọn họ mới thật sự tin tưởng, hóa ra Trần đại nhân không hề bỏ rơi họ… Trọng yếu hơn, Trần đại nhân dám lấy thân thể thiên kim đi vào trong trại, tuy rằng dịch bệnh không phải không có thuốc nào chữa được, nhưng hắn cũng không phải Vu sư trong truyền thuyết, có lẽ cũng sẽ mất mạng.

Việc đầu tiên Trần Khác làm khi vào trong trại là xử tử Vu sư của bộ tộc, ngoại trừ tội danh tung ra lời đồn, còn gán cho hắn tội danh phát tán ôn dịch… Hành động này của hắn rất trọng yếu, có thể tiêu diệt lời đồn “Tu sửa sông gây ra ôn dịch”, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải ngăn chặn được dịch bệnh lan tràn.

Vì vậy không hề nghỉ ngơi, Trần Khác liền lập tức đi dò xét khu cách ly… Dựa theo kinh nghiệm của Thẩm Quát, hắn phân phó Hoàng trại chủ lập một khu vực riêng, dùng hàng rào tạm thời làm một cái sân, bên trong xây dựng một loạt lều cỏ. Hễ trại dân nào bị phát bệnh sẽ bị đưa vào đây, ai không bị bệnh thì cấm được tới gần khu vực này.

Mặt trời dần ngả về phía tây, những trại dân bị bệnh nặng đều đang nằm trong lều cỏ, những người bệnh nhẹ một chút thì đang nhóm lửa nấu cơm, trên cao lượn lờ khói bếp, mùi thơm của cơm lan tỏa trong không khí, cảnh tượng trong khu vực cách ly lộ ra một chút sinh khí.

Vì ngăn ngừa thuộc hạ nhiễm bệnh, Trần Khác không cho bọn họ đi theo, chỉ dẫn theo Thẩm Quát và Liễu Nguyệt Nga đi vào. Điều này làm cho Liễu Nguyệt Nga càng đau khổ hơn trong lòng, đúng rồi đúng rồi, hắn khẳng định đã không chịu nổi ta, muốn cho ta chết ở đây để có thể thoải mái hơn rồi.

Trần Khác không rảnh rỗi để ý đến nàng, sắc mặt hắn ngưng trọng đi kiểm tra từng lều cỏ một, khi thì dừng lại nhìn người bệnh nằm trên mặt đất, tra xét bệnh tình của bọn họ, sau khi tuần tra xong, hắn có thể xác định đây chính là bệnh đậu mùa.

Xong xuôi, ba người tới cổng gác của khu cách ly tắm rửa, thay quần áo… Bệnh đậu không chịu được nóng, chỉ cần tắm giặt bằng nước nóng là có thể loại trừ độc tính.

Trở lại chính đường trong trại, trời đã sụp tối từ lâu, đèn đuốc đã được thắp.

Trần Khác nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn hai giỏ lớn, trên giỏ tràn đầy các loại dược liệu. Hoàng A Phúc hướng tới Thẩm Quát nói:
- Thẩm tiên sinh, thuốc mà tiên sinh phân phó đi hái, đều đã gom góp đủ.

Trần Khác cầm lên một chút nhìn nhìn, hỏi Thẩm Quát:
- Ngươi kê đơn thuốc?

- Cố gắng hết sức mà thôi.
Thẩm Quát thở dài, nhìn Trần Khác nói:
- Sớm nghe nói y thuật của đại nhân cao minh, sao không kê đơn thuốc cho bọn họ từ lúc nãy?

- Bệnh này không thuốc nào có thể chữa…
Trần Khác lắc đầu nói:
- Ta cũng chỉ có thể kê đơn thuốc thanh nhiệt trừ hỏa, cung cấp cho bọn họ một chút dinh dưỡng, giúp bọn họ có thêm sức lực. Nhưng có thể vượt qua được căn bệnh hay không thì còn phải xem chính bọn họ.

- Không thuốc nào có thể chữa được…
Hoàng A Phúc nghe vậy, da mặt run rẩy nói:
- Đại nhân, lúc nãy lại có thêm bảy tám trại dân phát sốt, bị đưa vào khu cách ly.

- Trại chủ xin hãy bớt lo lắng.
Thẩm Quát nói:
- Chưa chắc bọn họ đã phát bệnh, có thể là phản ứng bình thường sau khi ngừa bệnh.
Ngày hôm qua sau khi đến, hắn đã dùng phương pháp cũ, cho toàn bộ già trẻ trai gái trong làng ngừa đậu, đương nhiên hắn sẽ không cho bọn họ biết đó là dịch mủ lấy trên vết loét của người nhiễm bệnh.

Đánh tan sự thấp thỏm lo âu trong lòng Hoàng A Phúc, Thẩm Quát nhìn Trần Khác nói:
- Đại nhân, dịch bệnh lan tràn rất mạnh, hạ quan lo lắng dịch bệnh đã lây đến nơi khác rồi, xin hãy cho toàn thể dân phu ngừa đậu, đây là việc cấp bách.

Trần Khác gật đầu nói:
- Tuy vậy cách ngươi ngừa đậu vẫn còn nguy hiểm, ta có phương pháp ngừa bệnh khác, không có bất kỳ nguy hiểm nào…

- Phương pháp bênh đậu trên trâu bò?

- Ừ…
Trần Khác gật đầu nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...