Chỉ miêu tả một lúc mà đầu đầy mồ hôi, nếu không để đám thợ thủ công tự mình đi làm thì họ cũng chẳng biết phải làm gì… Nếu không phát hiện đá núi ở lòng sông và hai bên bờ đều là đá vôi có độ cứng không lớn, Trần Khác có cho bao nhiêu tiền thì bọn họ cũng không làm.
Công trình được triển khai với khí thế sục sôi ngất trời, dù rằng trước đó đã chuẩn bị rất chu đáo chặt chẽ, nhưng các vấn đề phát sinh vẫn theo nhau mà đến, làm cho Trần Khác và Thẩm Quát thân là tổng chỉ huy rất vất vả, không phải ở chỗ công trình trị thủy thì cũng phải chạy tới các công trình trên đường, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, xử lý các loại quan hệ phức tạp.
Cũng may được ông trời phù hộ, năm ngoái trời mưa nhiều, năm nay lại hạn lớn, mực nước sông cực thấp, thấp hơn so với năm trước tới năm sáu trượng. Dưới tác dụng của các cửa dốc, đầu mùa xuân ở trung hạ du có thể khô cạn, tất cả các ghềnh đá nguy hiểm dưới lòng sông đều lộ ra, thi công vô cùng thuận lợi.
Trên công trường, từng hàng dài dân phu, thợ thủ công vận chuyển than đá, dùng lửa đốt các khối đá bãi lớn, bởi vì đá vôi khi gặp phải nhiệt độ cao sẽ chuyển thành vôi sống, rời rạc xốp giòn. Chờ khi lửa tắt chỉ cần dùng chùy đục là tan rã. Hơn nữa vôi sống lại là loại nguyên liệu cần dùng tiêu hao rất lớn, đúng là một công đôi việc.
Nếu mà không dùng lửa, đám thợ thủ công phải dùng khoan sắt mở một lỗ nhỏ trên tảng đá, rồi đóng đinh gỗ vào, tưới nước lên, sau khi ngấm nước, đinh gỗ nở ra sẽ làm tảng đá trướng lên và nứt ra. Cứ như vậy lấy được lượng lớn đá vôi, đều được mang đi nung khô cùng đất sét để chế biến thành xi măng.
Đường thuyền mà bọn họ khai mở ra, đều là các hình máng được mở rộng đào sâu từ chỗ nước gần với các ghềnh đá, giúp cho các thuyền ngược xuôi men theo bờ mà đi, để tránh những chỗ sóng lớn ở lòng sông. Đồng thời, đục đường dẫn hơn hai vạn trượng trên vách đá hai bên bờ. Chỗ dốc nguy hiểm, đều do thợ thủ dùng dây thừng buộc eo, nhẹ nhàng đục đẽo từng chút một để tạc ra khe đá, sau đó dùng khoan sắt dài gắn vào làm giá, dùng xi măng đổ bê tông, cứ như thế con đường dẫn được tạo ra…
Còn có tình trạng khó khăn hơn, trong đó sửa chữa ghềnh Song Nham và ghềnh Ác là hai ghềnh có tính đại biểu nhất.
Ghềnh Song Nham được người ta xưng là chìa khóa của Hồng Thủy, giữa sông đột nhiên nhô lên hai ngọn núi, giống như hai cánh cửa, dòng nước ở trong chảy ra rơi xuống mấy trượng tạo thành sóng to hủy diệt bờ bắc, dâng cao hơn trượng, khác hẳn dòng nước xoáy, vô cùng nguy hiểm! Đầu tiên là kế hoạch mở rãnh đá ở bờ bắc, kéo thuyền đi lên, nhưng đến khi thao tác thực tế mới phát hiện ra rãnh đá chợt bị phá hủy, vách đá đâm ra, đoạn xuống nước không thể đi được.
Bất đắc dĩ, lại phải thảo luận lại bản thiết kế, kế hoạch tại bờ nam mở ra đường thủy dài năm mươi ba trượng, sâu hai trượng, chiều rộng bốn năm trượng, có như vậy thì tàu thuyền ngược xuôi mới có thể đi qua. Nhưng cứ như vậy, cho dù đá vôi khá là dễ đục, khối lượng công trình phải làm cũng quá lớn, tự nhiên có rất nhiều người phản đối.