Mai Nghiêu Thần nhịn không nổi, hung hăng trừng mắt với Vương An Thạch.
- Tự cho là đúng!
Sắc mặt Vương An Thạch vẫn không đổi, liếc y một cái, hừ một tiếng đáp trả.
- Ngươi!
Mai Nghiêu Thần siết nắm tay muốn đánh cho mặt y nở hoa. Cũng may Mai Chí và Phạm Trấn vội vàng gạt y ra mới tránh cái trò hài giám khảo đánh nhau.
Tối nay cực kỳ dài, tới giờ Hợi, các giám khảo vẫn chưa giải tán, vẫn vây quanh Trần Khác, cố động viên hắn. Trần Khác đã sớm vượt qua cực hạn. Ý Chí mãnh liệt vẫn thiêu đốt dường như cũng sắp không còn, hắn không ngừng gật gật đầu, như chỉ cần viết cố thêm một chữ nữa thôi. Thực tế, tinh lực của hắn đã sớm cạn kiệt triệt để, suy nghĩ trống rỗng, đã không biết mình đang viết cái gì rồi.
Mỗi chữ viết ra gian nan như vậy, mỗi chữ viết thêm đều khiến cho các giám khảo kích động siết chặt tay cổ vũ. Có giám khảo bị cảm động đã lệ nóng lưng tròng, phải cố nén mới không nói nốt nội dung đoạn cuối cho hắn.
Từng chữ đều nặng ngàn cân, hai trăm chữ cuối cùng, Trần KHác viết trong chưa đầy nửa canh giờ.
- Mười, chín, tám…
Đến câu cuối cùng, các giám khảo cũng không nhịn được nữa, cùng nhau đếm cho hắn.
Vương An Thạch nhíu mày, nhưng không ngăn cản.
- Năm, bốn, ba, hai, một.
Khi đếm ngược đến một, cuối cùng cũng đã viết xong chữ cuối cùng, số cuối cùng! Tiếng hoan hô như sấm động, hắn dừng bút, ngã vật ra sau.
May sao bên cạnh hắn tập trung đầy giám khảo, có vài người đỡ lấy hắn, thấy cả người hắn cứng còng, tay vẫn còn cầm bút, cả không gian tĩnh mịnh. Mai Nghiêu Thần đưa tay muốn thăm mạch cho hắn, lại nghe tiếng ngáy như sấm, lúc này các giám khảo mới yên tâm.
Vương An Thạch cũng thả lỏng, bảo mọi người đỡ hắn lên giường, sau đó tự tay xếp lại chồng giấy vừa viết.
- Chủ khảo đại nhân, chúng ta có thể đem một tờ về làm lưu niệm không?
Mọi người muốn xin chút bút tích của hắn.
- Không được!
Vương An Thạch lắc đầu, xếp chồng giấy lại ngay ngắn chỉnh tề, dày khoảng hai thước, sau đó lấy ra ấn chủ khảo, lật từng tờ đóng dấu. Thấy mọi người vẫn còn vây quanh mình, y nói
- Có dấu có đẹp hơn không?
- Giới Phủ, ngài muốn dùng cách này chứng minh sự trong sạch của Trần Trọng Phương sao?
Các giám khảo khác hơi hiểu ra.
- Không quan hệ tới hắn. Các giám khảo chúng ta không thể để cho bất kỳ một thí sinh nào có hiềm nghi vào trong, nếu không, đây là bất công với các thí sinh khác. Nhất định hắn phải đưa ra chứng cứ chính xác nhất khiến mọi người tin phục, ta mới có thể để cho hắn vào. Không hơn!
Thế còn không phải sao? Các giám khảo cười thầm, vị chủ khảo đại nhân này thật sự là mạnh miệng…
- Nếu đã vậy, chúng ta đều có thể làm chứng.
Mọi người đều lấy ra ấn của mình đóng cạnh ấn của Vương An Thạch.
Việc này đương nhiên Trần Khác không biết, hắn hoàn toàn kiệt sức, chìm vào giấc ngủ gần như hôn mê, thẳng đến khi bị người tạt nước mới tỉnh.
Mở bừng mắt, lau nước trên mặt, Trần Khác căm tức nhìn vị giám khảo vừa mạo phạm mình, thấy đó là Mai Nghiêu Thần thần sắc mới dịu lại.
Mai Nghiêu Thần đưa hắn một cái khăn lông, áy náy cười:
- Không làm sao gọi ngươi dậy được, đành phải dùng hạ sách này, nhưng giờ đã là buổi chiều, ngươi nhanh đi thi thôi!
- Cuộc thi…
Bài kiểm tra siêu cấp khủng bố một trăm ngàn chữ đã khiến cho các tế bào não của hắn tê liệt, ngủ một giấc cũng chưa đủ để phục hồi như cũ. Hắn nhận ra chỉ cần nghĩ một chút đầu sẽ đau tê dại, nửa ngày sau mới phản ứng được:
- Đúng rồi, cuộc thi, ta phải đi thi…
- Ngươi thi được không?
Thấy ý thức của hắn hỗn loạn, ngay cả sức đứng lên cũng không có, Mai Nghiêu Thần lo lắng:
- Không được thì lần sau thi lại, thân thể quan trọng hơn.
- Ta phải đi thi. Ta phải thi được kết quả tốt nhất. Khiến cho tên Vương Bát hại ta lần này phải cắn răng mà chết…
Trần Khác khôi phục thêm một chút sức, vừa lẩm bẩm vừa cố ngồi lên, đưa tay sờ nửa ngày cũng không thấy giày của mình.
- Ở đây…
Mai Nghiêu Thần lắc đầu cầm giày cho hắn, Trần Khác đi giày xong lảo đảo đứng lên. Nhưng vẫn không quên cõng hòm thì của mình, tập tễnh bước ra ngoài.
- Dẫn hắn tới trường thi.
Mai Nghiêu Thần nhìn Vương An Thạch, người sau gật đầu. Các giám khảo đều đưa hắn ra khỏi Chí Công Đường, bất luận khoa này trúng hay không trúng, bọn họ đều hoàn toàn phục người này.
Khi Trần Khác xuất hiện ở trường thi, mặc dù quy tắc kỳ thi vẫn rất nghiêm khắc, nhưng các thí sinh vẫn òa lên hoan hô, chỉ có điều vị anh hùng chiến thắng trở về này sắc mặt vàng như nghệ, lảo đảo đứng đó, khiến cho người ta lo một cơn gió cũng thổi hắn ngã được.
- Thế này còn có thể thi sao?