Long Ưng lập tức buông tay đầu hàng, cầu xin tha thứ:
- Vạn lần không nên làm thế, là ta bịa chuyện.
Tiểu Ma Nữ cười ngất, thở hổn hển nói:
- Ha ha! Muốn bổn cô nương ngậm miệng thì ngươi phải trả giá đắt. Long Ưng! Tiên Nhi rất muốn tham gia dạ yến đêm nay ở phủ Lương Vương, nhưng lại sợ cha quở trách. Ông không muốn ta tham gia bất cứ hoạt động nào của con cháu nhà họ Võ. Ngươi mau nghĩ cách đi!
Long Ưng mừng thầm, cố ý nhíu mày, vờ buồn bã nói:
- Biện pháp không phải không có, đại tỷ cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu ta là được.
Tiểu Ma Nữ nhích tới trước mặt hắn, giận dỗi:
- Biện pháp ngu xuẩn của ngươi còn không lừa được con nít lên ba! Trâu không chịu uống nước, làm sao bắt trâu cúi đầu? Mau suy nghĩ đi!
Long Ưng nắm lấy hai vai nàng, cảm nhận cơ vai mềm mại và đầy co giãn. Lần này Tiểu Ma Nữ không tránh đi, cũng không mắc cỡ, trừng mắt đẹp nhìn hắn, khiến hắn thiếu chút nữa không nói nên lời, lại không thể biểu lộ sự hưng phấn quá mức, gắng gượng ra vẻ điềm nhiên, nói:
- Mấu chốt ở chỗ này. Sau khi sự việc xảy ra, nói với phụ thân nàng, là ta xúi giục nàng đi. Bởi vì đây là vương yến, chỉ kém quốc yến một bậc, lại có tỉ võ giữa cao thủ Trung Thổ và quan ngoại, Tiểu Ma Nữ đại tỷ là một những cao thủ hàng đầu, đương nhiên sẽ không phân biệt cái quái gì Ngụy Vương hoặc Lương Vương, mà chỉ lấy đại cục Trung Thổ làm trọng. Hắc! Hiểu chứ?