Long Ưng nói:
- Đối với Đại Giang Liên, nhóm lâu la này là người ngoài, căn bản không có tư cách đến tổng đàn! Hừm! Chử Nguyên Thiên ở trong cung, dù có người thông báo, y cũng không trốn kịp. Nhưng Hạ Hầu Cam Trác ở ngoài cung, lý ra có thể kịp thời chuồn mất mới phải.
Võ Chiếu uể oải nói:
- Ngươi báo trước cho Tống Ngôn Chí bao lâu?
Long Ưng đáp:
- Chừng nửa canh giờ.
Võ Chiếu cười lạnh, nói:
- Trước nửa canh giờ Hạ Hầu Cam Trác vào cung tìm Chử Nguyên Thiên, vừa đúng lúc đụng phải người trẫm sai tới bắt Chử Nguyên Thiên, Qua Đình tự tay bắt hắn. Hắn tới số rồi!
Long Ưng thầm nghĩ, Hạ Hầu Cam Trác nên đồng ý với đề nghị hoàn toàn rút chạy của Tống Ngôn Chí, y lại vào cung thông báo cho Chử Nguyên Thiên, cho nên mới bị sa lưới. Hạ Hầu Cam Trác làm chuyện thất sách như vậy, là do không ngờ tới Chân Bạch Nã Hùng đã bị bắt sống, càng không ngờ y không chịu nổi tra tấn bao lâu, ngay cả tên cúng cơm của cha là gì cũng khai ra hết.
Võ Chiếu bỗng nhiên nói:
- Ngày đó ngươi bảo ta xuất thủ, chuyện này là suy đoán ra được?
Long Ưng cau mày suy nghĩ, nói:
- Giờ hồi tưởng lại, ý nghĩ đó chỉ đột nhiên nảy ra.
Võ Chiếu nói: