Long Ưng vui vẻ:
- Có khác nhau sao? Còn tưởng rằng ngươi mất tích, hóa ra là ngủ lại chỗ tiểu mỹ nhân, như hình với bóng.
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Nhiếp Phương Hoa truyền tới, nàng nói:
- Xa cách đã lâu mới được đoàn tụ, Ưng gia không được trách Phương Hoa quấn lấy Nhận Vũ, không cho chàng rời khỏi.
Long Ưng quay lại nhìn nàng, hai mắt trợn tròn, nói:
- Mẹ ơi! Chị dâu xinh đẹp đến mức làm người ta chấn động, từ chuyện này có thể biết được, Nhận Vũ huynh chẳng những là thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng đao, mà còn là đệ nhất dùng...Ha ha! Không có gì! Ta chỉ muốn nói hắn là có giai nhân tuyệt sắc trong nhà, là anh hùng hảo hán, phải toàn lực mà ứng phó...
Vạn Nhận Vũ lắc đầu cười khổ:
- Ngươi là tiểu tử xấu xa, miệng lưỡi thô tục!
Nhiếp Phương Hoa đã biết trước hắn sẽ “không có lời lẽ tốt lành”, cố tiên phát chế nhân, cứ thừa nhận quấn quít người yêu, để hắn không có cách nào trêu ghẹo tiếp. Nào ngờ Long Ưng tận dụng mọi khe hở, mà lại là khe hở chết người nhất. Lúc đầu nàng tưởng hắn khen, trong lòng vui mừng, khi hiểu ra thì khuôn mặt nóng như lửa, cúi đầu ngồi cạnh Vạn Nhận Vũ, xấu hổ không nói nên lời.
Long Ưng nghiêng người tới trước, thưởng thức phong thái mê người của nàng, cười nói:
- Lần này tiểu đệ tới gặp Nhiếp đại gia là vì chuyện của Lệnh Vũ.
Nhiếp Phương Hoa vẫn còn ngượng ngùng, đón nhận ánh mắt sáng quắc của hắn, nói:
- Hóa ra Ưng gia không phải tới để thăm Phương Hoa, Phương Hoa sẽ không vui đâu!
Long Ưng cười ha hả: