Long Ưng rời hoàng cung, trong lòng vẫn đầy hình ảnh đáng yêu của Thượng Quan Uyển Nhi sau khi bị hắn hôn, thật sự không rõ tại sao trong tình cảnh như vậy, mình lại có thể đột nhiên rời khỏi. Hắn định sau khi Đoan Mộc Lăng xuất quan, nhất định phải hỏi nàng cho ra nhẽ, nhưng lại cảm thấy nếu làm như thế sẽ có một phen động lòng người khác nữa!
Sắc trời tối dần, Thiên Tân Kiều ở phía trước, Thần Đô lại đèn đuốc sáng trưng. Bỗng nhiên hắn nổi máu tinh nghịch, muốn biết sau khi quan hệ cải thiện ngoài mặt, lũ con cháu dòng họ Võ và anh em họ Trương có phái người theo dõi mình không, bèn tránh vào chỗ không có người, đeo mặt nạ xấu xí do Lỗ Diệu Tử chế tạo vào, rồi lộn chiếc áo khoác đặc chế do ba nàng Nhân Nhã may cho hắn, từ xanh lam thành vàng, nghênh ngang đi về phía Thiên Tân Kiều.
Mới đi được vài bước, hắn thầm mắng mình tự tìm rắc rối, thì ra ở đầu cầu có rất nhiều nhân viên ở phòng hình bộ, trong số đó có Lục Thạch Phu, đang ngăn người qua cầu lại để kiểm tra. Có thể thấy Võ Chiếu đã hạ chỉ tăng cường bảo vệ an ninh ở Thần Đô, bố trí trạm kiểm soát ở những con đường, cầu...mà người dân thường phải qua lại.
Thầm thở dài một hơi, hắn quay người lại bước đi, định tìm chỗ khôi phục nguyên trạng, rồi mới đường hoàng qua cầu. Đang than xui xẻo, thì thấy một người vội vàng lướt qua bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt biết ngay là kẻ cùng cảnh ngộ, thấy trạm kiểm soát, vội vàng tránh đi.
Thấy người kia có võ công không thấp, trong lòng hắn chợt động, dùng môn truy tung bí truyền của mình, âm thầm đuổi theo sau.