Long Ưng thầm khen lợi hại. Bàn công công nói đúng, Thượng Quan Uyển Nhi thật sự không đơn giản, trước thì xúi mình tranh công, sau lại thỉnh cầu mình không nên háo thắng, thật đúng là vô cùng xảo trá.
Hóa ra cách nhìn người của Mẫn Huyền Thanh thật là sâu sắc. Hắn liền hỏi:
- Phủ Lương Vương là ở nơi nào trong cung vậy?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Thực ra Phủ Lương Vương vốn ở ngoài cung, chỉ vì được thánh thượng ân sủng mà Lương Vương cùng Ngụy Vương mới có chỗ ở trong cung. Hầu hết các vương hầu đại tướng hưởng lộc triều đình đều ngụ ở bên bến cảng. Phủ Lương Vương nằm ở nam Lạc Hà, cùng một khu phố với tôi.
Long Ưng cười nói:
- Vậy Thượng Quan đại nhân định bao giờ mời tiểu nhân về nhà đây?
Thượng Quan Uyển Nhi lườm hắn một cái:
- Long đại ca có rảnh không?
Long Ưng kề sát vào nàng nói:
- Vốn dĩ không rảnh đâu. Nhưng tiểu nhân có một chủ ý hay hơn, sao chúng ta không đến Lệ Khinh Các hò hẹn? Nhất định sẽ là một buổi tối suốt đời không quên.
Gò má của Thượng Quan Uyển Nhi ửng hồng như ráng chiều, nguýt hắn một cái, đoạn cúi đầu xuống thẹn thùng nói:
- Long đại ca này! Huynh nói vậy Uyển Nhi biết trả lời sao đây? Thánh thượng mà biết thì không ổn đâu, bà sẽ bắt Uyển Nhi kể hết sự tình không được giấu diếm gì.
Long Ưng cười khổ nói:
- Thượng Quan đại nhân làm tiểu nhân sợ tới mức hồn bay phách tán rồi.
Hắn lại cười hì hì nói: